Thứ Ba, ngày 06/12/2016 23:36 PM (GMT+7)

Nắng chiều thu và những thảm lá vàng

authorBùi Việt Phương Thứ Năm, ngày 22/10/2015 09:46 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Vào những ngày chính thu, khi cái nóng oi ả, những trận mưa rào như trút nước đã lui dần, nhường chỗ cho sương giăng, heo may, chiều về trên những thảm lá khô luôn gợi một ấn tượng về bức tranh phong cảnh mĩ lệ. Nơi ấy, nắng chiều thu soi vàng đám lá trong mảnh vườn của một làng quê yên tĩnh, trong khuôn viên của một ngôi biệt thự cổ, hay một góc rừng hoang vắng...

   

Nhớ lại ngày còn nhỏ, vào những buổi chiều được nghỉ học, tôi cùng mấy đứa bạn thường mang sách vào sân chùa học bài. Ở đây không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ trên tán cây và tiếng chim lảnh lót vui tai. Chính ở nơi đây đã có biết bao bài toán khó được giải, bao câu văn hay chứa đựng cảnh sắc quê hương đã được chúng tôi viết trong trang vở học trò.

Trong số những người bạn của tôi, có người đã trở thành họa sĩ với khởi đầu là những nét vẽ về cảnh sắc của không gian ấy. Dưới những tán cây cao vút, thảm lá khô vàng, trải đều như tấm thảm.

 nang chieu thu va nhung tham la vang hinh anh 1

Nắng thu buông sắc vàng trên thảm lá (ảnh: BVP)

Cũng những chiếc lá vàng thu ấy, mới xuân rồi còn là mầm lộc xanh nõn nà, mùa hạ còn xanh thẫm đậm sắc diệp lục của nắng, gió, mưa rào… mà giờ là hình hài khô héo của thùy lá và lớp xương khô cứng. Mỗi khi chân ta bước qua, lại vang lên những tiếng xào xạc như vọng âm của thời gian.

Khi nắng chiều thu xuống, xiên chếch từ sườn núi, lưng đồi, lọt qua tán cây, lọt xuống thảm lá như ngọn đèn sân khấu rọi vào một tiêu điểm giữa xung quanh là bóng tối tạo ra một cảnh sắc rất lạ. Trước khi bóng tối phủ xuống nơi mái mái, ngõ xóm làng quê, thời khắc đó là một sự ngưng đọng, gợi bao kỷ niệm.

Nhớ ngày xưa, thời khắc ấy là khi mẹ trở về từ phiên chợ xa, cha đi làm ăn xa trở về tới đầu ngõ cất tiếng gọi lũ trẻ chúng tôi ra có quà, dù chỉ là những chiếc kẹo vừng mộc mạc.

Sau này, đi trên những con phố tấp nập, có đôi lần ghé mắt nhìn vào những không gian hiếm hoi của một ngôi chùa, mảnh vườn của ngôi biệt thự cổ - nơi còn lưu chút dấu tích thiên nhiên của nắng chiều thu tĩnh lặng giữa phố phồn hoa chật hẹp. Cuộc sống thì luôn vẫn như vậy, muôn vàn lo toan, bon chen xô bồ,… Cần lắm những khoảng khắc thu như thế, dù chỉ một chút yên tĩnh cũng đưa ta có phút giây trở về, suy tư những gì đã qua, những gì đã mất đi và thêm yêu cuộc đời hơn.

Xem bình luận