Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 09:22 AM (GMT+7)

Ngắm hoa móng tay đỏ, bâng khuâng nhớ trường xưa

authorBài, ảnh: Ba Cần Thơ Thứ Sáu, ngày 20/11/2015 19:12 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Dịp về quê Long Tuyền (Cần Thơ) thăm người bà con, tôi bất chợt gặp trước sân nhà cô từng đám hoa móng tay đỏ hồng rực rỡ. Một khung cảnh thật thanh bình ở chốn quê khiến tôi bâng khuâng nhớ về các em học sinh nơi mái trường xưa, một ngôi trường vùng nông thôn nghèo khó, cách nay hơn nửa thế kỷ...

   

Thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của gia đình có cha mẹ trong ngành giáo dục nên hoài bão trong tôi là theo nghề “gõ đầu trẻ” này. Và, ước nguyện đó đã trở thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm. Sau 2 năm theo học, tôi đã tốt nghiêp ra trường... Kể từ đó, tôi bắt đầu một sự nghiệp mới – sự nghiệp trồng người.

Sau khi chuẩn bị mọi hành lý cho chuyến đi nhận nhiệm sở, xếp cái quyết định điều động kỹ lưỡng nơi va li như sợ bị đánh rơi; tôi hân hoan phấn khởi lên xe đò. Và phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ, tôi mới đến nơi trường tọa lạc. Khi xe dừng cách cổng trường khoảng hơn 20 mét, phóng tầm mắt quan sát bao quát ngôi trường, tôi thật sự ngỡ ngàng vì khung cảnh của ngôi trường  nơi đây. Trường tọa lạc giữa nơi khu đất ruộng quạnh quẽ, cư dân thưa thớt, vách tường gạch loang lổ, mái tôn gỉ sét, nền đất lồi lõm. Bên trong ngôi trường chỉ vỏn vẹn 10 phòng, gồm cả văn phòng Ban Giám hiệu.

 ngam hoa mong tay do, bang khuang nho truong xua hinh anh 1

Khóm hoa móng tay đỏ thắm trước sân nhà cô khiến tôi nhớ về ngôi trường ngày xưa khi lần đầu tiên nhận lớp. (Ảnh: BCT)

Tiếp tôi là thầy Hiệu trưởng có nước da đen sạm, nét mặt đầy cương nghị. Sau khi trình quyết định điều động về đây công tác, cùng với những cái bắt tay xã giao, thầy lần lượt dắt tôi đi giới thiệu tôi với các đồng nghiệp, tham quan trường lớp. Vì ở nơi xa mới đến không tìm được nơi ở trọ, thầy mời tôi về nhà tạm nghỉ qua đêm và sau đó sắp xếp thời khóa biểu, giao cho tôi phụ trách khối lớp 6.

Những ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, tôi không tránh khỏi lúng túng. Nhưng bù lại là học sinh ở nơi đây rất chăm ngoan, hiếu học và dành cho thầy cô những tình cảm thật đáng yêu.

Ngoài số giờ đứng lớp, thời gian rảnh rỗi, tôi thường đi đến nhà phụ huynh học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em. Khi mùa vụ đến hoặc có đám tiệc, học sinh đều nghỉ học ở nhà lo phụ giúp gia đình. Đối với một thầy giáo trẻ mới ra trường, cộng với lòng yêu nghề mến trẻ như tôi, đôi lúc tôi cũng cảm thấy nhói lòng. Không giúp đỡ được vật chất gì cho các em, thôi chỉ bằng tấm lòng nhà giáo, tôi ra sức động viên phụ huynh cho các em đến trường đều đặn để các em có được một số kiến thức cơ bản cho tương lai, thế thôi!. Và, như để đáp lại, những ngày sau đó, các em đến trường đều đặn hơn...

Thấy sân trường thiếu bóng cây và hoa cảnh tươi mát, tôi đề nghị thầy Hiệu trưởng và phát động phong trào trồng cây xanh, học sinh các lớp hưởng ứng rất nhiệt tình. Trong số đó, lớp do tôi làm chủ nhiệm, các em mang rất nhiều hoa mười giờ, hoa móng tay, và các loại cây khác như cây phượng vĩ, v.v... Đặc biệt là, nơi vòng tròn quanh cột cờ, các em trồng rất nhiều hoa móng tay đỏ; còn hoa mười giờ, các em trồng dọc ven các đường đi. Chỉ độ tháng sau thì các loài hoa đã trồng nở rợp trước sân trường trông thật mát mắt, nên thơ và tạo được một môi trường sư phạm thân thiện. Nhiều khi hết tiết dạy, vào văn phòng ngồi đưa mắt ra nhìn trước sân trường, tôi cảm thấy thật vui và phấn khởi trong lòng!...

Thế rồi, sau 4 năm gắn bó với mái trường thân yêu nơi vùng quê còn nghèo khó. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải xin về gần nhà để chăm sóc cho cha mẹ già. Nghe tin thầy chuyển đổi nhiệm sở về quê, các em học sinh đến vây quanh tôi trò chuyện tíu tít. Trên tay các em đều cầm một món quà “cây nhà, lá vườn” tặng tôi, đó là những nhành hoa móng tay đỏ hồng tươi thắm. Loài hoa và hình ảnh các em học sinh nơi mái trường xưa cứ thế thấm sâu trong ký ức, theo tôi trong mãi cuộc đời này.

Xem bình luận
Ở Cân thơ gọi là Hoa móng tay còn ở tôi, Khánh hòa thì gọi là bông Phụng. Đây là loại cây mình nước....
Bình luận có 0 phản hồi
Đối với người thầy chân chính, quà tặng không phải là vật chất cao sang mà là tấm lòng tri ân sâu...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Nhắc đến Hà Nội xưa là nhắc đến hình ảnh các cụ già nhâm nhi cốc...