Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 05:22 AM (GMT+7)

Ngày của mẹ!

authorBùi Việt Phương Thứ Ba, ngày 20/10/2015 06:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Lâu rồi, tôi lại có dịp về quê vào trước ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt. Sáng nay 20.10 tôi thức dậy, nhìn cái chấm nắng tròn hắt vào phòng, buổi sáng thật yên tĩnh trong ngôi nhà của mẹ. Và hôm nay là ngày của mẹ!

   

Cũng bình yên như mọi ngày, mẹ thức dậy từ lúc nào, bao công việc qua bàn tay mẹ cứ nhẹ nhàng, gọn gẽ, nhịp sống cứ bình yên.

Quanh năm, vườn rau nhà tôi ăm ắp màu xanh ngon mắt. Dẫu là ngày hè nóng  bỏng, mùa đông sương muối khô táp những lá bắp cải thì từ cái sân gạch ra ngoài ngõ, thi thoảng mới thấy một chiếc lá khô rụng. Cái chổi tre mới hôm nào cha tôi vừa chẻ từ khúc tre giờ đã cùn nằm gốc cây. Cái cối đá ù ù tuôn bột trắng như sữa, bếp lửa hồng đượm, đàn gà đông đúc… tất cả đều từ bàn tay mẹ.

Nhớ ngày nào còn bé, theo bà ra tận cây gạo xù xì đầu ngõ đón mẹ đi chợ xa về. Ngày xưa bà bảo, bà phải gồng gánh đi chợ làng qua mấy cánh đồng xa kia. Còn mẹ lúc này thì có chiếc xe đạp thồ nặng trĩu những tải, những bọc, thế mà chẳng có một cái bánh gai, cái kẹo lạc nào cho tôi cả. Tuổi thơ chỉ biết hẫng hụt và giận hờn. Tôi đâu biết ngày hôm ấy mẹ chẳng bán được gì, những bọc, bị cói nặng nề, ế ẩm mang đi lại mang trở về.

 ngay cua me! hinh anh 1

Nhớ dáng hình mẹ nơi chợ làng năm xưa (Ảnh: Tất Định)

Thế rồi mấy anh em chúng tôi khôn lớn. Chẳng đứa nào còn ra gốc gạo đợi mẹ đi chợ về nữa. Cũng chẳng ai nhớ mua cho mẹ được đồng quà, tấm bánh trong ngày thường trừ những dịp lễ tết. Trong những năm tháng đó mẹ vẫn đi chợ cho đến khi chân run, bước chậm.

Chợ làng thưa vắng bóng mẹ dần nhưng vườn tược, bếp núc vẫn không lơi bàn tay mẹ. Có những ngày mẹ còn sang giúp cụ bà bên hàng xóm đau yếu, vào Nam chăm cháu mới sinh. Nhưng chẳng bao giờ mẹ chịu bán đất đai, vườn tược lên thành phố ở với con cái cả. Thành ra, chúng tôi vẫn tìm thấy dấu ấn tuổi thơ và ngỡ mẹ vẫn còn khỏe như ngày nào khi nhìn vào những nơi có dấu ấn bàn tay mẹ.

Thế rồi mẹ lại tiễn con lên xe. Nhìn dáng mẹ bên con đường bụi đỏ sao thấy nghẹn ngào và bâng khuâng muốn thốt lên điều gì khi bánh xe đã lăn rời xa quê hương. Khẽ thầm nguyện trong lòng một lời chúc mẹ sống lâu trăm tuổi để ngày nào cũng là ngày vui của mẹ thân yêu. Và, để chúng con được về tựa vào vai áo mẹ.

Hôm nay trở về, được ở với mẹ một ngày, cũng là ngày của mẹ, ngày của những người phụ nữ Việt Nam bình dị, lặng lẽ hy sinh, tảo tần vì chồng, vì con,… trên mọi miền quê nước Việt. Mẹ không nói nhiều, tôi cũng chẳng biết nói gì. Sao một câu nói mĩ miều, một lời chúc đẹp muốn nói với mẹ mà bỗng dưng nghẹn ngào khó cất thành lời đến vậy.

Xem bình luận