Thứ Hai, ngày 05/12/2016 15:35 PM (GMT+7)

Ngon sao bằng mắm tĩn ngày xưa

authorNguyễn Song Giang Thứ Năm, ngày 26/11/2015 15:41 PM (GMT+7)
Sự kiện: Làng nghề

(Dân Việt) Ngày xưa, ở vùng Tiền Giang có loại nước mắm với cái tên nghe rất hài - nước mắm tĩn. Khi tiếng rao lanh lảnh của ông bán nước mắm cất cao giọng: Nước mắm… tĩn đây… nước nắm… tĩn đây... là từ đầu trên đến xóm dưới ai có nhu cầu mua nước mắm sẽ vội chạy ra đón ngõ.

   

Một cây đòn dài, mỗi bên năm tĩn nước mắm kẽo kịt theo bước chân ông ghé vào những nhà thân chủ ruột. Cứ một tháng một lần, ghe ông cặp mé sông chở khẵm hàng trăm tĩn, ông quảy từ chục tĩn rồi đi bỏ mối khắp làng xóm.

Hồi nhỏ, mình nhớ mỗi lần ông bán nước mắm tĩn ghé nhà là mình có tiền. Vì nhà làm nghề nông con cháu đông dầy, nhà ai cũng có cá, có tôm mà kho, chiên xào nấu đều bằng nước mắm. Mẹ thường mua một tĩn chừng ba lít, tháng nào có đám giổ, đám thôi nôi đầy tháng hay mùa gặt là mua liền hai hay ba tĩn.

 ngon sao bang mam tin ngay xua hinh anh 1

Vận chuyển nước mắm xưa (Ảnh: Mạnh Hải/nguồn: Internet)

Tĩn nước mắm nặng trìu trịu bằng lớp xi măng dày, trên miệng có một miếng nắp cũng bằng xi măng khối hình tròn dẹp, được cột bằng dây chạy để dễ xách, dễ mang đi. Không nhớ rõ lắm hình như mỗi tĩn chừng mười đồng. Ông mua lại tĩn không một đồng.

Mua nước mắm rồi mẹ lấy một cái thau hay nồi sạch, đập nhẹ miệng tĩn trút nước mắm vào rồi sang chiết ra chai lít, chai xị. Nắp tĩn mình xin để làm miếng đá chọi đáo vì chắc chắn vừa tay, không bể dù va chạm mạnh vào tường vào gạch. Tĩn nước mắm sau khi mẹ chắt vào thau giọt cuối cùng, bỏ ra ngoài là mình nhanh tay chộp lấy giấu biệt để tháng sau bán lại cho ông bán nước mắm.

Sau một ngày quần khắp xóm, ghe của ông tư (theo cách gọi của bà con vùng quê này) hết khẳm lừ khi mới đến mà giờ nổi lên cao hai phần dù ghe vẫn đầy tĩn, vì nước mắm tĩn không còn, ông thu lại của đợt giao hàng tháng trước.

Một mùa dịch bệnh đậu mùa, dịch tả lan truyền trong xóm quê nghèo. Người ta nghe ông bà nói muốn bệnh khỏi, phải dùng một tĩn nước mắm úp ngược, để ma quỷ thấy có sọ người hổng ghé vô bắt người. Đợt đó nước mắm ông Tư bán rất chạy, bán tĩn đầy mà không mua lại được tĩn không nào.

Nước mắm ngày xưa rất ngon, hương vị đậm đà bản sắc, bữa cơm nào cũng có chén nước mắm trong. Sau khi đi học về trưa hay chiều chỉ một tượng cơm (bằng ba chén) trộn tóp mỡ heo, chan chút nước mắm, dầm chút đường tán là no bụng cành hông nên mình có tên là 8 Tượng.

Ngày nay ra chợ là có nước mắm rồi, nào chai một lít, nửa lít, một xị đủ thương hiệu. Trên truyền hình rỉ rả quảng cáo nào Phú Quốc, Nam Ngư… Người ăn hít hà ngon đáo để.

Nhưng theo tui nhớ, nước mắm tĩn ngày xưa ngon hơn nhiều. Phải chi một nhà doanh nghiệp nào đó phục hồi lại nguyên trạng chất lượng như nước mắm tĩn ngày xưa chắc hút hàng lắm nhỉ.

Xem bình luận