Thứ Hai, ngày 05/12/2016 22:26 PM (GMT+7)

Nhìn con rô thóc, nhớ ngày xưa...

authorTheo Nho Vũ/Báo Quảng Ngãi Thứ Năm, ngày 03/12/2015 18:33 PM (GMT+7)
Sự kiện: Ẩm thực Việt

(Dân Việt) Sáng nay đi chợ về, mẹ hồ hởi khoe: Vừa mua được mấy lạng rô thóc còn tươi roi rói, mưa lạnh thế này, có cá rô thóc mà kho lá gừng thì đưa cơm phải biết! Nhìn mớ cá rô con giẫy tanh tách trong chiếc rổ tre mà lòng bâng khuâng nhớ về những ngày xưa cũ.

   

Quê tôi ở vùng trung du, những thửa ruộng cao thấp cứ chạy lô xô ven các chân gò. Một năm, một vụ gieo và một vụ cấy. Vì ăn nước trời nên trên những cánh đồng hẹp ấy hình thành vô vàn những chiếc ao do người dân tự đào để tưới cho mùa nắng hạn. Khi đến mùa mưa, những chiếc ao ấy cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài cá, nhiều nhất vẫn là cá rô. Nhớ những ngày hè, bọn trẻ con chúng tôi chỉ cần một nhành tre nhỏ, gắn vào đấy sợi cước và lưỡi câu bé tí là có thể lân la bờ ao suốt ngày để câu cá. Mồi câu là lũ giun được đào ở bờ thửa. Lũ cá rô thóc háu ăn nên bao giờ cũng là nạn nhân đầu tiên của những “cần thủ nhí”.

 nhin con ro thoc, nho ngay xua... hinh anh 1

Tuy nhiên, rô thóc câu cả ngày có khi vẫn không đủ bữa kho. Cùng lắm, chỉ đủ cho bọn trẻ chăn bò chúng tôi nổi lửa làm món nướng trui giữa đồng kèm theo nhúm muối ớt. Rô thóc nhiều phải chờ những ngày nước nhẫy. Đấy là những lúc những cơn mưa cuối mùa đủ lượng nước tràn về các ruộng. Lũ cá rô thóc sau mấy tháng sinh sôi ở những chân ruộng cao men theo dòng nước mà ngược về những ao sâu để trú ngụ. Nắm được quy luật này, bọn trẻ chúng tôi ra đồng đặt đó ở các lỗ trổ.

Đó là dụng cụ bắt cá hình thoi, có hôm ở miệng. Những năm mưa thuận gió hòa, chỉ cần sau một đêm, chiếc đó đã đầy ăm ắp cá. Những chú rô thóc chỉ bằng đầu ngón tay, vảy xanh vàng lấp lánh, nằm xếp chồng lên nhau trong chiếc rổ tre nhìn thôi đã thích.

Cá đem về, bỏ tí muối vào và rửa cho sạch nhớt rồi bỏ vào nồi, đổ vào một ít nước lã rồi bắc lên bếp. Đợi nồi cá sôi đều thì mới nêm nếm. Với món cá rô thóc kho ngoài gia vị là hành, tiêu, ớt, bột ngọt phải có củ  nghệ giã nhỏ và vài muỗng dầu ăn. Để lửa nhỏ liu riu cho cá thấm gia vị rồi chạy ra vườn hái nắm lá gừng xắt nhỏ rắc lên trên và nhấc xuống.

Từ mùa này cho đến đầu tháng Giêng khi có mưa liu riu, gió lành lạnh. Đặc biệt là khi thịt mỡ dưa hành đã bắt đầu thấy ngấy. Nấu nồi cơm trắng, múc ra chén món cá rô thóc kho lá gừng thơm nức. Thong thả đưa và cơm vào miệng, gắp con cá phủ đầy lá gừng đưa theo. Cái nóng hôi hổi thơm của cơm gạo trì hòa lẫn với cái béo bùi, ngọt mềm của cá rô thấm mùi lá gừng hăng hăng khá đặc biệt. Nồi cơm và niêu cá vơi đi lúc nào không hay trong cái xuýt xoa vì tiếc. Khung cảnh ấy, hương vị ấy vẫn theo ta hoài đến bây giờ mà không khỏi bâng khuâng!

Xem bình luận