Thứ Ba, ngày 06/12/2016 03:45 AM (GMT+7)

Nhớ cây sa kê thuở ấu thơ!

authorNhất Huỳnh Thứ Ba, ngày 12/05/2015 09:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Mới chớm hè, cái không khí oi bức, ngột ngạt của nhà trọ chốn thị thành đã khiến con người tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn có được sự mát lành nơi chốn quê. Ở nơi ấy, những ngày hè thuở ấu thơ, cái thời tôi cùng chúng bạn tung tăng chạy nhảy, đùa vui dưới bóng mát cây sa kê nhà ngoại mà sao thấy thân thương và ghi sâu trong ký ức.

   
Thuở trước, về nhà ngoại, tôi thích nhất là đi bằng xuồng ba lá. Khi ấy, cha tôi chèo xuồng chầm chậm lướt trên dòng sông quê êm đềm. Đôi lúc hứng chí cha tôi còn mùi mẫn ca vài câu vọng cổ cho mẹ con tôi thưởng thức. Tôi ngồi trong lòng mẹ, đưa cặp mắt thơ ngây nhìn hai bên bờ sông xanh mướt những rặng dừa nước, xa xa là màu vàng tươi của bông điên điển, đâu đó tiếng chim bìm bịp kêu báo mùa nước lớn sắp về.
 nho cay sa ke thuo au tho! hinh anh 1
Cây sa kê nhà ngoại vươn cành lá um tùm, rợp bóng mát cả một khoảng sân. (Ảnh: Nhất Huỳnh)

Vườn nhà ngoại tôi luôn rợp bóng mát cây xanh. Nhưng tôi yêu nhất là cây sa kê trồng ngay sân trước nhà. Cây to lắm, tán cây với những chiếc lá to bản vươn cao bao trùm cả một khoảng sân nhà. Theo lời ngoại kể thì cây sa kê có từ lâu lắm rồi, lúc mẹ tôi khoảng 10 tuổi, ông ngoại đi ghe bán trái cây ở tận thành phố, khi về đem theo hai cây sa kê con về trồng.

Lúc ấy, ông ngoại trồng hai cây cách nhau chỉ một khoảng vừa đủ, định bụng khi cây lớn sẽ trở thành chỗ cột mắc hai đầu võng. Người nhà quê mà, còn gì thanh thản, thoải mái bằng việc nằm đưa võng mơ màng vào giấc ngủ trong những buổi trưa hè, giữa những tán cây xanh mát. Tiếc một điều dù ngoại chăm bón hết sức cẩn thận nhưng chỉ còn một cây tươi tốt và sống đến tận bây giờ.

Cây sa kê đã từng gắn bó từ thời tuổi thơ của mẹ tôi, là người bạn mẹ hằng yêu quí, chia sẻ biết bao vui buồn dưới bóng mát của nó. Ngoại kể, có lần mẹ tôi nghịch ngợm làm ngoại giận quá đánh mẹ vài roi. Thế là mẹ chạy ra gốc cây khóc hàng giờ, ngoại gọi thế nào cũng không chịu vào. Rồi mẹ dần lớn lên, trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, biết giận hờn và yêu đương thì một ngày nọ, cây sa kê cũng chứng kiến sự rộn rã, tưng bừng, tiếng nói cười hạnh phúc trong ngày vui vu qui của cha mẹ.
 nho cay sa ke thuo au tho! hinh anh 2
Trái sa kê nhà ngoại (Ảnh: Nhất Huỳnh)

Ngoại bây giờ cũng thương tôi lắm, hơn cả thương mẹ ngày xưa. Mỗi lần về là ngoại dành cho đứa cháu yêu những “đặc sản” tuy giản đơn mà đậm đà tình thương của ngoại. Món nào cũng hấp dẫn, cũng ngon đậm vị ngọt lành chốn quê.

Nhưng tôi nhớ mãi những món từ trái sa kê thường rất dễ làm, dễ ăn. Với bàn tay khéo léo, ngoại chế biến thành món sa kê chiên thơm phức, những miếng sa kê xắt mỏng, một ít ngoại nhúng vào bột giòn trộn thêm lòng đỏ trứng gà, cho vào chảo chiên vàng... Còn gì thú vị hơn buổi trưa hè ngồi nhấm nháp từng miếng sa kê giòn giòn, beo béo. Phần còn lại ngoại đem hấp, vị bùi bùi của sa kê hòa quyện cùng vị ngọt của đường làm cho món ăn này càng đậm đà mà đến tận bây giờ tôi chẳng thể nào quên.

Thời gian trôi qua, tôi lớn lên rồi đi học xa nhà. Ngày hè bận bịu với việc làm thêm, với học hành, đi đây đó cùng bạn bè nên những chuyến về quê thăm ngoại cũng hiếm hoi dần. Có lần tôi về thăm ngoại nhưng vội vàng, chỉ chút xíu lại đi chứ chẳng thể ở nhiều ngày như thuở nhỏ.

Giờ đây, bỗng nhiên tôi nhớ ngoại biết bao, nhớ cây sa kê rợp mát sân nhà, nhớ những món ăn “đặc sản” do ngoại làm cho đứa cháu yêu. Hè này, dù công việc thế nào đi nữa, nhất định tôi sẽ ngồi trên chiếc xuồng ba lá thuở nào, xuôi dòng sông quê êm đềm để về quê thăm ngoại trăm nhớ ngàn thương của mình.

Xem bình luận