Thứ Ba, ngày 06/12/2016 15:34 PM (GMT+7)

Nhớ cây sứ trắng quê nhà!

authorNhất Huỳnh Thứ Năm, ngày 04/06/2015 06:29 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Không biết tự bao giờ, cây sứ trắng ấy đã sừng sững, uy nghiêm như người lính canh gác trước con ngõ dẫn vào xóm nhà tôi. Làng tôi ai cũng ấn tượng với gốc sứ to, sần sùi, từng mảng rêu xanh bám đầy trên gốc ấy.

   
Buổi sáng, không khí thật trong lành, yên tĩnh, tôi dạo bước quanh công viên thành phố Vĩnh Long, chợt nghe phảng phất đâu đây mùi hương nhè nhẹ của loài hoa quen thuộc hòa quyện trong cơn gió thoảng qua. Tôi đưa mắt nhìn quanh, những tia nắng ban mai xuyên qua từng cành cây, kẽ lá nhảy nhót trên những chùm hoa sứ trắng (có nơi gọi là hoa Đại) tinh khôi đón chào ngày mới. Ôi! Những cây sứ trắng chốn thị thành mùa hè này lại nở hoa, khiến tôi bùi ngùi nhớ lại kỉ niệm một thời cây sứ trắng chốn thôn quê.

Không biết tự bao giờ cây sứ trắng ấy đã sừng sững, uy nghiêm như người lính canh gác trước con ngõ dẫn vào xóm tôi. Ai cũng ấn tượng với gốc sứ to, sần sùi, từng mảng rêu xanh bám đầy trên gốc. Thân cây sứ thì tròn mập, phân ra rất nhiều cành nhánh, đa phần khẳng khiu, cong queo thế mà nuôi dưỡng nên những chiếc lá xanh tốt, xum xuê. Bất kể ngày mưa, ngày nắng cây sứ vẫn tươi tốt, tràn đầy sức sống và trở thành nơi trú chân, nghỉ mát của người dân trong xóm cũng như của những người lỡ đường giữa buổi trưa hè gay gắt nắng.
 nho cay su trang que nha! hinh anh 1
Chùm hoa sứ khoe sắc trắng tinh khôi (Ảnh: Nhất Huỳnh).
Tôi cũng rất thích cây sứ ấy, có cơ hội là tôi ngắm nhìn nó mải mê, quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi nhớ nhiều lần, mẹ dẫn tôi đi học, ngang qua cây sứ, tôi đều kéo tay mẹ đứng lại ngắm nhìn. Mẹ đứng lại cùng tôi hồi lâu rồi nhỏ nhẹ: “Con thích cây sứ này lắm phải không? Có một câu chuyện cổ tích thật hay về nó đó, trưa đi học về mẹ sẽ kể cho con nghe!”.

Trưa hôm ấy, mẹ đưa võng cho tôi ngủ, thường thì mẹ sẽ hát ru, tôi yêu lắm lời ru ngọt ngào, trìu mến chứa chan tình thương của mẹ. Thế mà, mẹ lại bảo rằng sẽ kể chuyện cố tích, kể về sự tích cây sứ trắng. Tôi nghe mà thích thú vô cùng. Giọng mẹ kể lúc trầm, lúc bổng, hấp dẫn vô cùng. Mẹ kể rằng cây sứ trắng là hóa thân của chú hươu trung thành chờ bạn đến già rồi chết vì thế những nhánh cây rất giống sừng hươu và lá rất giống tai hươu. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ cùng với hình ảnh lung linh mờ ảo của con hươu đứng bên cạnh cây sứ trắng uy nghiêm.

Hè về, cây sứ trắng khẽ khàng thay đổi, cái vẻ sần sùi, già cỗi dường như được thay bằng vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết của những chùm hoa trắng tinh khôi. Với nhiều người yêu  vẻ rực rỡ, đầy kêu hãnh của hoa phượng còn tôi lại yêu màu trắng đơn sơ mà tinh khiết, khiêm nhường của hoa sứ. Tôi không thể quên được những lúc cùng chúng bạn xúm xít nhìn ngắm, có khi với tay hái những chùm hoa sứ ở gần, đưa lên mũi ngửi mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Đâu chỉ vậy, mấy đứa con gái khéo léo kết hoa sứ thành những vòng hoa đội lên đầu hay đeo quanh cổ trông thật đẹp rồi cùng nhau chơi trò “đám cưới”, tiếng nói cười tíu tít rộn vang cả xóm.

Trong một lần chơi đá bóng cùng chúng bạn, không may chân tôi bị bong gân. Thấy tôi tập tễnh từng bước về nhà, nước mắt thì lưng tròng, mẹ liền bảo tôi đừng lo, mẹ tất tả chạy ra đầu ngõ hái về một ít lá sứ tươi, đem rửa sạch giã nhuyễn, trộn với một ít muối ăn. Mẹ lấy hỗn hợp ấy đắp lên chỗ bị sưng ở chân tôi. Còn phần cha thì lấy một ít lá tươi hơ trên lửa cho héo và đắp phía bên ngoài, sau đó lấy băng để băng giữ lại. Mẹ trị cho tôi như thế trong vài ngày thì hết hẳn, không cần phải thuốc thang gì cả.

Giờ đây, quê hương tôi ngày càng phát triển, cây sứ trắng không chỉ quẩn quanh trong làng xóm mà hiện hữu rất nhiều nơi trong thành phố: ở công viên, cơ quan, trên những con đường đô thị… Nó chứng tỏ rằng hình ảnh cây sứ sần sùi, cành nhánh khúc khuỷu, thân cây nhuốm đầy rêu phong,  nụ hoa chằng chịt  dần trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Cây sứ trắng với vẻ đẹp hài hòa hòa quyện với cảnh vật xung quanh làm toát lên vẻ uy nghiêm, cổ kính và trang trọng gây ấn tượng với con người ngay cái nhìn đầu tiên.
Xem bình luận
tôi ở nước ngoài đã lâu cũng thường đọc mục quê nhà của dân việt thấy mục này rất hay, những bài...
Bình luận có 0 phản hồi