Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 09:20 AM (GMT+7)

Nhớ con cá chạch đồng

authorTheo Ý Thu/ Báo Quảng Ngãi Thứ Ba, ngày 15/03/2016 07:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thuở trước, cá chạch nhiều vô kể nên giá rẻ. Còn bây giờ, cá chạch hiếm dần. Lắm lúc thèm nồi cá chạch kho nghệ, mà loanh quanh khắp chợ, vẫn không tìm được loài cá sống trong bùn nhưng lại có thịt rất thơm ngon ấy.

   

Loài cá chạch thường ở vùng nước tĩnh, sống dưới lớp bùn dày hai đến ba tấc. Bởi vậy, ngày trước, không cần đi đâu xa, chỉ cần lội tìm trong ao, ruộng nhà mình, là mỗi nhà đã có được nồi cá chạch kho thơm nức. Thế rồi kể từ khi cơ giới hóa nông nghiệp triển khai rộng rãi, đất trong từng thửa ruộng bị máy móc xới cho tơi xốp, cũng là lúc con cá chạch mất đất sống.

Không cư trú trong ruộng bùn, cá chạch bắt đầu len lỏi ra ao hồ. Nhưng vỏ thuốc trừ sâu vứt tràn lan xuống lòng mương gây ô nhiễm, rồi người người rủ nhau chích cá bằng xung điện... khiến cá chạch trở nên thưa vắng dần.

 nho con ca chach dong hinh anh 1

Cá chạch ngày xưa nhiều vô kể, còn giờ đã khan hiếm dần.

Mỗi lần đi dạo trên các con mương xẻ ngang, xẻ dọc cánh đồng gần nhà, thỉnh thoảng tôi mới thấy vài con cá chạch con lừ đừ ngoi lên khỏi lớp bùn, rồi bơi chậm chạp dưới đáy mương. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ cho tôi mừng quýnh như trẻ con được quà, khi được chạm vào ký ức của những ngày xa xưa.

Nhớ ngày trước, khi máy cày chưa sử dụng rộng rãi, cả xóm tôi đến mùa gieo sạ đều nhờ cậy vào đàn trâu của bác Năm Hoàng. Mỗi lần con trâu già của bác Năm chậm chạp kéo cày, từng thớ đất bùn trên mặt ruộng cứ thế bị lật ngược lên để lộ ra những con cá chạch múp míp ẩn nấu dưới lớp bùn dẻo quánh. Con trâu đi trước, lũ trẻ chúng tôi theo sau. Cứ thế, cả đám tranh nhau chụp lấy những con cá chạch đang ngọ nguậy, vùng vẫy trong đất bùn.

Cá chạch tôi bắt được mẹ tỉ mỉ tuốt nhớt cá bằng tro bếp rồi rửa sạch. Sau khi làm sạch cá, mẹ cho thêm tiêu, ớt, vài củ nghệ giã dập rồi bắt lên bếp, để lửa riu riu cho đến khi thịt cá săn lại và vàng ươm màu nghệ. Cá chạch kho nghệ mà gặp tiết trời se lạnh, thì “hao cơm” không gì bằng. Mùi thơm của nghệ hòa quyện vào vị ngọt của cá, khiến người kén ăn nhất cũng hăm hở…

Cá chạch đồng thơm ngon là thế, nhưng giờ có mấy ai có cơ hội thưởng thức. Đi chợ, tìm đỏ mắt, cũng chỉ được chục con cá chạch to bằng đầu ngón tay trỏ. Chị bán hàng lắc đầu: “Cá chạch giờ khó kiếm lắm! 120 – 150 nghìn/kg nhưng không có cá bán.”.

Có một bữa về quê, nghe mọi người trong xóm kéo nhau ra mương bắt cá chạch, tôi mừng rơn  hỏi ba: “Ủa nay đồng mình cũng còn cá chạch sao ba?”. Ba thở dài: “Ừ! Giờ họ cấm đánh bắt cá bằng điện rồi nên cá chạch bắt đầu xuất hiện trở lại. Nhưng không bắt cá bằng điện thì chuyển qua bắt cá bằng vôi.  Đổ vôi xuống, cá chạch nằm sâu dưới bùn cũng không chịu nóng nổi nên phải ngoi hết lên. Mọi người cứ thế nhặt cá chạch về"... Nghe đến đấy, lòng tôi lại khắc khoải. Không biết đến bao giờ, cá chạch mới được sinh sôi như ngày xưa...

Xem bình luận