Thứ Hai, ngày 05/12/2016 16:35 PM (GMT+7)

Nhớ hoài trò chơi tuổi thơ

authorNGUYỄN NGỌC TUYẾT Thứ Năm, ngày 14/05/2015 09:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Nhìn bọn trẻ, ngay cả mùa hè cũng túi bụi chuyện học hành dù mới chỉ ở bậc tiểu học mà thấy mệt. Đâu rồi cái cảnh tượng đẹp đẽ “Chín mươi ngày nhảy nhót ở vùng quê” như ngày nào!

   

 nho hoai tro choi tuoi tho hinh anh 1
Những trò chơi quê như đánh chuyền đang dần trở nên xa lạ với trẻ em ngày nay. (ảnh IT)

Không còn những trò chơi dân dã như đánh chuyền, chuyền một, chuyền hai, chuyền ba với trái banh quay tít tuổi thơ; không còn trò chơi “cò chẹp” cùng niềm vui mài mỏng một miếng gạch nhỏ làm đồng chàm đi hết vòng để được cất nhà; không còn những sợi dây quay vòng để bạn bè nhảy vào nhảy ra trong tiếng cười giòn, cũng không còn những con thuyền giấy thả lềnh bềnh trong mưa mang theo bao ước mơ tuổi nhỏ. Và ngay cả một cánh diều thả lên trời cao vào những ngày gió lộng sau tết bây giờ cũng nào phải được chắt chiu từ đôi tay vuốt nan, dán giấy, kết đuôi của các bậc cha mẹ như ngày xưa, tất cả đều là sản phẩm công nghiệp đó thôi…

Ngẫm lại, những trò chơi tuổi nhỏ bây giờ hầu như ở trong phòng quạt máy, máy lạnh hơn là tiếp cận với thiên nhiên, với gió mây, sông rạch, đất trời lồng lộng, thênh thang. Thêm vào đó, những món đồ chơi trong tay trẻ thường được mua ở cửa hàng, ở siêu thị với biết bao kiểu dáng phong phú đa dạng chứ không hề là những thứ trẻ cặm cụi, nắn nót làm ra với niềm vui sáng tạo của chính mình.

Sao nhớ quá những con chuồn chuồn tre, những con rít, con cào cào thắt bằng lá dừa cùng chiếc kèn quấn lá thổi te...te... như tiếng dế gáy đêm khuya. Nhớ quá những cọng cỏ đuôi chồn thắt hình con chó, con chuột hay những cọng tim bức trắng nõn tạo hình em bé có đủ chân tay rồi lấy mực đỏ, mực xanh vẽ mặt, vẽ áo để đưa lên trời cất cao lời hát: “Cào cào bay xuống đây chơi/Tao may áo đỏ áo xanh cho mày…”.

Ôi, những trò chơi con nít! Tôi yêu hai chữ “con nít” ấy biết bao! Cái thời con nít ấy của tôi, của mấy đứa con tôi dường như đã khác quá với bây giờ. Cuộc sống vươn lên, bước đi vùn vụt mà sao tôi cứ bâng khuâng về những trò chơi cũ kỹ của một thời, về những không gian rộng rãi thênh thang bạn bè chơi giỡn và tiếc nuối mãi cái không khí ấm cúng của những câu chuyện kể từ miệng người mẹ, người bà với câu mở đầu “Ngày xửa, ngày xưa...”.

Xem bình luận