Thứ Năm, ngày 08/12/2016 22:13 PM (GMT+7)

Nhớ vạt nắng bên đồi!

authorBùi Việt Phương Thứ Hai, ngày 18/05/2015 12:29 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Với người dân canh tác nông nghiệp, hình ảnh mặt trời luôn gắn với đời sống sinh hoạt. Người lao động cần mẫn thức dậy khi vừng đông mới chỉ pha ánh hồng trên làn mây trắng bằng tiếng gà gáy sáng. Bởi thế, chiếc đồng hồ ánh sáng ấy luôn gắn với những kỉ niệm về những thời khắc rất đặc trưng của vùng đất nơi dẻo cao.

   
Gà gáy sáng, lúc hừng đông, người nông dân đánh trâu ra đồng, vác cuốc, đeo rựa  lên nương cho tới khi mặt trời đứng bóng thì mới về nghỉ. Hoặc giả có khi phải đến lúc mặt trời gác núi, ánh nắng đã về sau dãy núi đằng xa, nhường lại khoảng râm mát cho mảng đồi bên này mới trở về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình.

Sau này có dịp về với biển, tôi mới được chứng kiến cảnh mặt trời mọc lên và lặn xuống từ mặt nước. Ngày như dài thêm bởi sự quang đãng, bằng phẳng đó. Nhưng với miền dẻo cao quê hương tôi, nơi núi đồi nhấp nhô, mặt trời lên muộn và lặn khá sớm bởi luôn khuất lấp sau bóng núi.

Nhớ những ngày thơ bé, cùng chúng bạn đi chăn trâu lang thang qua những sườn đồi tìm cỏ non, chúng tôi cứ nhìn mặt trời mà đi, từ towg mờ sớm. Khi ánh hồng mới rạng phía trời đông, con gà trống nhảy lên cành cây cao cất tiếng báo ngày mới, những chú trâu đã gõ sừng vào song gỗ như giục giã những cậu chủ bé thơ lên đồi thưởng thức đám cỏ còn ướt đẫm sương đêm.

 nho vat nang ben doi! hinh anh 1
Nhớ những quả đồi miền Tây Bắc nắng chia nửa bãi (ảnh: BVP)

 

Mải miết theo đàn trâu, chả hay mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu từ lúc nào không hay, chúng tôi mới lấy gói cơm nắm với con cá suối nướng ra ăn qua bữa. Vậy mà khi chiều đến, theo lời người già dặn, khi nhìn thấy mặt trời lui dần, nhường lại khoảng đồi râm mát và chỉ còn gác thứ ánh sáng lên sườn đồi bên kia là phải lùa trâu bò về, không kẻo trời sập tối. Bởi lẽ, đã bao năm ám ảnh với hình ảnh đó mà biết bao nhiêu buồn vui, mơ mộng, náo nức của tuổi thơ cũng gắn với thời điểm này. Biết bao trò vui của lũ trẻ chúng tôi cũng phải giã đám  khi nhìn thấy hình ảnh ấy, bời trời tối nhanh lắm. Có đứa hồ hởi ra về với đàn trâu bụng no tròn cỏ tươi, có đứa hoảng hốt đi tìm chẳng biết đâu mất một con nghé hay con bò, chỉ sợ nó bị sa chân xuống hốc đá hay trượt ngã xuống vực sâu lại bị cha mẹ quở mắng vì thói mải chơi.

Nhưng khi lớn lên, chúng tôi còn cảm nhận thêm, đây là thời điểm ngắm nương đồi của quê hương, làng bản mình đẹp nhất. Những nương ngô, nương lúa mướt xanh, đồi chè uốn lượn trong tiếng mõ trâu vọng vào vách núi về nơi bản vắng. Hay khi về qua suối, bắt gặp cảnh bao người vác nước, giặt giũ, mài rựa cho hôm sau đi làm…thật đầm ấm.  

Đã bao năm đi xa quê hương nhưng hình ảnh mặt trời gác núi, những mảng đồi nắng đã chia luôn gợi nỗi nhớ thời khắc mọi người trở về gia đình quần tụ trong cảnh sắc bản làng về chiều. Một vẻ đẹp nguyên sơ và mỹ lệ của miền sơn cước quê tôi.
Xem bình luận