Thứ Ba, ngày 06/12/2016 17:53 PM (GMT+7)

Nhớ vị rau má sau vườn

authorCúc Tần Thứ Sáu, ngày 25/03/2016 06:28 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Nhà tôi đất vườn không rộng lắm nên ba tôi trồng cây ăn trái mỗi thứ một ít để lúc nào bọn trẻ chúng tôi cũng có cái mà ăn. Nào ổi, cam, quýt, đu đủ, xoài, sầu riêng…

   

Dù không nhiều, nhưng có thể nói “mùa nào” chúng tôi cũng có “thức nấy”. Mùa mưa, vườn nhà tôi rậm rạp cỏ dại vì ba tôi chưa kịp dọn quang. Lẫn bên trong những đám cỏ hoe vàng là những dây rau má bò lan.

 nho vi rau ma sau vuon hinh anh 1

Nhìn vườn rau má, bồi hồi nhớ tình má thương con. Ảnh: T.L

Những ngày nắng gắt, má thường biểu tôi ra sau vườn hái  rau má. Tôi hăng hái cắp rổ bên nách chạy ù ra đó lom khom nhổ những đám rau má màu xanh ửng vàng, lá nhỏ cỡ ngón chân cái rồi vô nhà giao cho má. Bà dạy tôi loại bỏ những chiếc lá rau má già, bị sâu, héo rồi lặt bỏ rễ lấy những chiếc lá tốt cho vô thau. Rồi bà dẫn tôi ra ao vườn, chỉ cách rửa sạch đất cát, bụi bẩn bám trên lá rau má. Vô nhà, má đem mớ rau má nấu canh với cá lóc. Má nói canh rau má ăn giải nhiệt rất tốt. Canh rau má cá lóc mới ngon làm sao. Cái vị đăng đắng của loài thảo dã và vị ngọt của những thớ thịt cá lóc trắng ươm giúp tôi có bữa cơm căng bụng.

Với hai bàn tay vén khéo, má tôi nhào trộn thật kỹ mớ rau má và nước rồi vắt kiệt nước qua cái rây đặt bên trên cái thau khác. Tinh chất rau má được má tôi hòa với đường cát trắng, quậy đều cho tan hết đường cho tôi uống. Tôi hớp từng hớp nước ấy và nghe cơ thể mình “mát từng li ti tế bào”. Thật tuyệt!

Bây giờ vườn nhà tôi đã sang nhượng cho người khác. Gia đình tôi rời quê lên thành phố sống. Những buổi trưa nắng dữ của mùa nắng bắt đầu, tôi thường ra chợ mua rau má về nhà đâm lọc lấy nước uống. Chất nước màu xanh lục biếc ấy hòa với đường cát ngọt ơi là ngọt. Trong vị ngọt ấy tôi bồi hồi nhớ vị ngọt của tình má thương con.

Tag:  rau máu, mớ rau má   
Xem bình luận