Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 21:42 PM (GMT+7)

Những gánh hàng rong

authorNGUYỄN NGỌC TUYẾT Thứ Năm, ngày 16/04/2015 08:42 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) “Ai tàu hủ, sương sa hột lựu hông?” Buổi trưa, tiếng rao lảnh lót, quen thuộc cất lên từ đầu xóm vang đến tận cuối xóm. Trưa nào cũng vậy, cứ tầm này, khoảng hai giờ rưỡi là gánh tàu hủ của chị bán hàng rong lại tới.

   

 nhung ganh hang rong hinh anh 1
Những gánh hàng rong hiện nay đã được cách tân. (Đ.K)

So với trước đây nghề bán rong đã có nhiều cái khác. Đã có thêm những xe đẩy, những chiếc xe đạp, xe gắn máy “thồ” đi khắp các đường. Cả những xe có tủ kính, có mui che, có máy cassette gắn loa để nhạc vang khắp phố hoặc rao hàng bằng máy nữa. Không giống trước đây, chỉ gánh hàng trên vai là chính, hơn nữa người bán hàng như có một quy ước ngầm, thường chỉ đi lại những cung đường quen thuộc hàng ngày thôi. Ai có đường nấy, không ai xâm lấn “lãnh thổ” của ai. Đặc biệt là tiếng rao hàng. Sao mà cái tiếng rao ấy mang nhiều âm sắc, cung bậc đến vậy! Chỉ cần người bán rong cất giọng, ta đã biết đó là gánh hàng của ai rồi.

Nghe nói ở một số thành phố lớn, hàng rong đã bị cấm bán hẳn hoặc ở một số khu vực, đặc biệt là nơi có khách du lịch nước ngoài vì sợ “mất vẻ mỹ quan” trong mắt khách. Những tin đọc được trên báo sao cứ khiến tôi chạnh lòng. Bởi trong ký ức những ngày đi học, lứa tuổi chúng tôi ai mà không biết “Gánh hàng hoa” của Khái Hưng. Hình ảnh cô Liên gánh hoa bán trên phố nuôi chồng, nuôi cả gia đình trong một xóm nghèo ngoại ô Hà Nội mới thanh khiết, đẹp đẽ làm sao! Mà còn biết bao nhiêu gánh hàng kĩu kịt trên đôi vai người lao động, sớm tinh mơ đi vào thành phố đánh thức những khu chợ họp đông vui, đánh thức những sinh hoạt rộn ràng, năng động của nhịp sống phố phường.

Những gánh hàng rong nặng oằn trên vai, đằng sau chúng là cơm áo hằng ngày, là tiền học phí cho con, là niềm hy vọng nhỏ nhoi về một sự “đổi đời”, về một ngày mai tươi sáng.

“Ai tàu hủ, sương sa hột lựu hông?” Nhắm mắt lại, tiếng rao hàng của chị bán tàu hủ buổi trưa, bà bán xôi buổi sáng sớm, chú bán bánh mì ban đêm lại vang lên, thân quen, ấm cúng như nhắc tôi: “Mình đang ở quê nhà!”.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nhắc đến Hà Nội xưa là nhắc đến hình ảnh các cụ già nhâm nhi cốc...