Chủ Nhật, ngày 17/12/2017 21:07 PM (GMT+7)

Những “ngọc nữ” rượu ngon, thơ hay và giỏi võ

authorNguyễn Thanh Mừng Thứ Hai, ngày 17/03/2014 07:39 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Nhiều năm trước, nhân hành trình ẩm thực Xứ Nẫu nhâm nhi rượu Bàu Đá cá sông Côn và thưởng thức màn biểu diễn “con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”, các nhà báo có phỏng vấn tôi về đặc điểm của phụ nữ Bình Định...

   
Tôi buột miệng ngay tắp lự: “nấu rượu ngon, làm thơ hay và đánh võ giỏi!”. Thế là câu hỏi thứ hai được họ đặt ra, theo ý anh đàn ông Bình Định thì thế nào, câu trả lời cũng trơn tru vì nó là hệ quả của vế thứ nhất: “biết uống rượu, biết nghe thơ và biết…chịu đòn”.

Không rõ có ai tự ái vì câu trả lời “trời cho” của tôi không, tuy nhiên từ lúc bài báo ấy ra đời đến nay đã mười năm có lẻ, ngoài việc được chào đón bằng nụ cười ý nhị, tôi chưa bị nhận một cú đấm thôi sơn nào của các cô gái đất võ.

 nhung “ngoc nu” ruou ngon, tho hay va gioi vo hinh anh 1
Luyện võ ở chùa Hưng Khánh.
Giới mày râu ít ai không để ý đến khái niệm “tứ đại mỹ nhân” với các vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Bóng hình nàng Tây Thi giặt lụa ở bến sông in xuống làm cho đàn cá say mê quên bơi, chìm dần xuống đáy. Chim nhạn cảm thương đứt ruột sa xuống đất khi nhác thấy vẻ đẹp u sầu của nàng Vương Chiêu Quân trên đường đi cống Hồ.

Những bông hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại khi nàng Dương Quý Phi dạo vườn thượng uyển, vô tình chạm phải. Những làn mây tế nhị giăng lên che cho vầng trăng bớt thẹn thùng khi Điêu Thuyền thả gót sen bên sân rằm.

Riêng ở xứ Nẫu, những ngọc nữ trong làng võ thường sở hữu một nhan sắc dữ dội và minh triết chốn gươm đao, có thể gọi là thần sầu quỷ khốc cũng không ngoa. Ấy là những vẻ đẹp không để làm cảnh cho vua chúa, kiểu “trầm ngư lạc nhạn, tu hoa bế nguyệt” như tứ đại mỹ nhân Trung Hoa mà chất chứa phẩm chất “hỏa diệm sơn” đối trọng với sức mạnh của hoang dã, của bạo quyền...

Con hổ là chúa sơn lâm, điều này khỏi bàn, ai cũng sợ nó, nhưng nó lại sợ…mỹ nhân đất võ. Bởi đối với Bùi Thị Xuân, nó chỉ chưa đáng một bát xáo! Giữa rừng, bà gặp nó đang quần thảo với Trần Quang Diệu, bà hét lên chỉ vài đường quyền là nó cong đuôi chạy, hồn xiêu phách lạc!

Còn to lớn nhất non cao nước cả là loài voi, vị nữ tướng xinh đẹp lại thuần hóa đến hàng trăm chiến tượng phục vụ mục đích chiến lược của sơn hà xã tắc, cùng những nhan sắc mỹ miều cộng sự dưới trướng là Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung, Huỳnh Thị Cúc thành “Tây Sơn ngũ phụng thư” chỉ huy đội tượng binh, làm cho quân Xiêm La run như cầy sấy ở Rạch Gầm- Xoài Mút và giặc Mãn Thanh nghe uy cũng vãi linh hồn ở Ngọc Hồi- Đống Đa!

Ấy là cỡ nữ tướng của quốc gia. Còn thôn nữ Trần Thị Quyền ở Bồng Sơn, da trắng tóc mượt, nhan sắc của xứ sở phù sa hoa dừa, một hôm cùng mẹ vào núi hái củi, gặp hổ bất ngờ gầm, mẹ già ngất đi, thôn nữ liền bênh mẹ, quắc đôi mắt lá răm, hổ bất ngờ vụt thấy quay đầu lủi mất. Không biết con hổ này có suy nghĩ là mình đã hố hay không, tối hôm sau quay lại căn nhà góa bụa của hai mẹ con ngồi nghe ngóng.

Khi mẹ mở cửa ra sân, bị hổ rình sẵn vồ ngã, Trần Thị Quyền thấy động, trong nhà lao vút ra, huơ một đường dao ngang yết hầu hổ, cu cậu chẳng kịp kêu một tiếng ăn năn trước khi chầu trời. Đúng là con hổ này quá bất hạnh vì đã chọn nhầm đối thủ. Mà đâu chỉ có hổ. Nhiều trai tráng thán phục, kiếm đủ cách nhờ mai mối dạm hỏi Trần thôn nữ, đều nhận từ vầng trán kiêu hãnh kia những cái lắc đầu. Hầu hạ mẹ đến mãn kiếp, trọn tang, Trần thôn nữ mới chịu vướng vào phận thê nhi.

Ở đất võ, không thiếu những khách má hồng là những nữ võ sư, môn quyền An Thái có bà Sáu Sanh, môn roi Thuận Truyền có bà Quỳnh Hà, còn môn quyền An Vinh là sở trường và định danh của bà Tám Cảng.

Thời xuân sắc, nàng Tám Cảng đứng trước võ đường Hương Mục Ngạt tuyên bố ai muốn nàng nâng khăn sửa túi, phải vượt qua cửa đấu. Lần lượt ba đấng tu mi muốn đặt cau trầu, không đỡ được cú liên hoàn cước thâm trầm sắc sảo của nàng, một chàng văng vào lu nước, một chàng bay khỏi hàng rào, một chàng lọt trong hồ cá là chuyện được bà con xứ Nẫu nhiều đời truyền tụng.

 nhung “ngoc nu” ruou ngon, tho hay va gioi vo hinh anh 2
Tượng đô đốc Bùi Thị Xuân. (Ảnh: Hoàng Tuấn)
Xứ Nẫu là đất võ nhưng rất chuộng văn chương, đương nhiên làng võ lẫn làng văn bên cạnh long ly quy phụng cũng không ít cú quạ gà vịt.

Có ba anh chữ nghĩa chưa rành, giắt túi vài chùm thơ tán gái, dăm bài văn sến sứa, miệng lưỡi hí hố, bà con cho là “một tấc đến trời”. Nghe vậy, ba anh sướng lắm vì nghĩ cỡ học hành trầy võ não mới du hành vũ trụ được, mình thì lên trời trực tuyến!

Một hôm, ba anh này đến một công ty, xuất chiêu ca ngợi đơn vị với mục đích chính là gạ gẫm tập trung công nhân nghe diễn thuyết văn chương thi phú, trước được khoe khoang sau kiếm ly rượu và nhân thể cà rà với mỹ nữ chốn kinh doanh.

Phòng truyền thông của công ty, ai ngờ cũng toàn đẳng cấp vì các nhan sắc này đọc nhiều sách lập thân lập nghiệp đông tây kim cổ, biết bút nghiên là chốn giành cho bậc chân tài đạo cao đức trọng, nếu bất tài lo le vào sẽ một đời dở dở ương ương, nên họ đặt lựa chọn của tuổi trẻ vào thương trường để cọ xát trí tuệ mà trui rèn tâm chí.

Ba “nhà thơ nhà văn” giở bài ò í e phường tuồng, khen tít mây xanh mọi nhân sự công ty từ lãnh đạo đến nhân viên, giới đàn ông thì hùng dũng tài ba, giới phụ nữ thì xinh đẹp thông minh, tất cả đều giầu có, công ty cơ ngơi hoành tráng, suy ra cán bộ nhân viên ai cũng nhà cao cửa rộng.

Một em xinh đẹp bảo thưa các “nhà thơ nhà văn”, quá đúng quá đúng, tôi nhà cao cửa rộng đến mức từ phòng này đi qua phòng kia quá xa, mỏi gối chồn chân luôn, có gì các thành viên gia đình hàng ngày phải trao đổi với nhau qua Iphone Ipad cho tiện!

Một em xinh đẹp khác tiếp tục rằng nhà chị này còn khiêm tốn, nhà tôi từ phòng khách xuống phòng ăn phải dùng xe Lexus, vì nếu đi bộ mất cũng một buổi, cơm canh nguội mất! Cô tiếp theo, hình như là phó phòng bảo rằng nhà hai em này còn hẹp, nhà tôi cao rộng đến nỗi vợ chồng dùng bữa tối xong, muốn lên tầng trên uống trà đọc sách, phải dùng máy bay trực thăng!

 nhung “ngoc nu” ruou ngon, tho hay va gioi vo hinh anh 3
Tứ đại mỹ nhân.

Chúa sơn lâm cũng kính nhường con cháu bà Bùi Thị Xuân, còn cỡ thơ văn cao đơn hoàn tán nhằm nhò gì. Nữ trưởng phòng chưa cần nói câu nào, chỉ mới tới đoạn này, ba “nhà thơ nhà văn” chưa kịp hợm mình khoe mẽ chút tài “một tấc đến trời”của họ, vội vàng mắt tròn mắt dẹt, ngo ngoe như bầy thằn lằn đứt đuôi, biến tắp lự vào kẽ vách!
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Hồi nhỏ, những chiều sau giờ học, về tới nhà là tôi nhanh chóng đặt...