Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 14:21 PM (GMT+7)

Nỗi nhớ theo màn mưa

authorBài, ảnh: Quốc Tuấn Thứ Bảy, ngày 05/12/2015 19:02 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Ai đi xa mà chẳng nhớ quê nhà, nhớ những cơn mưa rào rạt, phủ trắng xóa một khoảng trời mênh mông. Giờ đây, do sống ở thành thị nhiều người phải nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn giọt mưa lăn qua khung kính mà nhớ mưa quê quay quắt đến nao lòng.

   

Nhớ những cơn mưa, tôi lại nhớ ngày ấy, cái thời bé dại đến ngây ngô, nắng cũng rong ruổi được mà mưa thì càng hứng thú dầm dề bao la giữa khung trời. Cái cảm giác tung tăng, đằm mình trong cơn mưa mù mịt đất trời thật khoan khoái, hả hê mà nếu tuổi thơ ai chưa từng trải qua thì chẳng thể nào hiểu được. Cũng vì những lần tắm mưa như thế mà ta đã ăn các trận đòn nhớ đời của cha mẹ, mà dù đi suốt cuộc đời ta cũng chẳng quên được vì nó đã trở thành hoài niệm đẹp khi nhớ lại.

Nhớ những cơn mưa, lại nhớ ở cái xứ nghèo xưa miền Trung, đã nắng thì rát mặt khiến nỗi người dân ở đây còn phải ngửa lên than trời. Nhưng một khi đã mưa thì tối tăm, xối xả rát mặt không kịp vuốt. Con đường quê đi học mỗi ngày trở nên lầy lội bùn đất đôi lần còn khiến dép mắc xuống hố sâu hổn hển lôi lên được thì cũng lấm lem hết thân mình như người ta vừa cày ruộng xong vậy.

 noi nho theo man mua hinh anh 1

Ngày ấy, mái ngói rêu phong ẩm thấp nhiều chỗ lọt đọt nước rỉ thấm đầy sàn nhà, thêm làn khói bếp bà hun phía bên chái quyện khắp nơi làm không gian thêm ảm đạm. Ngoài sân nền gạch cũ kĩ, bầy vịt lạch bạch soi những chiếc mỏ quặp lượm lặt những hạt thóc rơi vãi xuống các khe đất mà mẹ không thể nhặt hết vào bao được. Thỉnh thoảng vịt lại vươn mình vỗ cánh phạch phạch ra chiều thích thú lắm bởi cơn mưa còn là dịp cho chúng tắm mát. Bà mặc chiếc áo mưa tơi và cái nón cời, xách vội giỏ cần xé nhỏ đi nhặt cá rô đồng lóc trên triền ruộng. Mưa xuống, cá rô nhột lưng không bơi dưới nước được mà thích búng mình phơi trên mặt cỏ, có chỗ cá lóc lên nêm đầy cả thảm cỏ nhìn rất thích mắt. Món cá rô đồng chiên giòn chấm mắm mộc mạc thôi đã từng là món tuyệt cú mèo đủ để ta vét sạch nồi cơm vẫn còn thèm trong một thời gian khó chưa xa.

Nếu cứ mưa triền miên, xối xả vài ngày thì ngập cả bờ ruộng, những khe nước nhỏ mẹ trổ trong vườn nhà để xả nước chống ngập trở thành nơi tụ tập của bọn trẻ trong xóm chơi thả lá chạy đua. Những mẩu lá nhỏ xé ra từ chiếc lá tựa như những chiếc thuyền nan hững hờ trôi trong tiếng hò reo ngây dại của bọn trẻ. Hình phạt cho những lần thất bại cũng chỉ là cái búng lỗ tai hay gõ vào mắt cá nhưng qua bao nhiêu mùa mưa nó vẫn hằn in trong tâm trí chẳng thể nào quên được.

 noi nho theo man mua hinh anh 2

Rồi những ngày mưa, hình ảnh ông ngồi trầm ngâm đan giỏ bội và kể chuyện về một thời hoa lửa. Cháu ngây ngô tròn xoe mắt chẳng biết gì cứ nũng nịu đòi ngồi vào đùi ông để bẻ cong những thanh tre mà ông cất công miệt mài chẻ nhỏ. Cháu đâu biết những viên đạn từ thuở ấy vẫn còn găm mảnh trong bắp chân làm ông nhăn nhó mỗi khi trở trời, mưa gió.

Người ta lớn lên chẳng còn thời gian để bận tâm về những cơn mưa nữa, nó đến rồi đi hờ hững chẳng vấn vương gì. Nhưng đôi lúc chợt nhìn sang khung cửa, một màn mưa giăng và gió lạnh ngoài trời đột nhiên khiến con người ta lâng lâng xao động, lại nhớ những cơn mưa ngày xưa. Rồi ta khẽ mỉm cười khi nghĩ về những mùa mưa năm ấy, những mùa mưa đã mãi là ký ức đẹp và muốn chạy thật nhanh về con kênh đầu làng buông lỏng người hét thật lớn trong màn mưa.

Xem bình luận