Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 23:32 PM (GMT+7)

Thân thương chiếc xuồng trên bến quê

authorBài, ảnh: Hoàng Lê Thứ Tư, ngày 16/03/2016 07:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Như một sự ràng buộc vô hình, chiếc xuồng đã gắn bó với người nông dân miền sông nước quê tôi từ những ngày khai hoang, lập ấp. Rồi cứ thế quanh năm suốt tháng, trên bến sông quê bên ngôi chợ nhỏ, chiếc xuồng ấy vẫn luôn gắn bó với cảnh tấp nập của chợ quê, làm nên hình ảnh thân thương trong nỗi nhớ tìm về.

   

Cuộc sống của người miền Tây quanh năm quần quật lam lũ ngoài đồng, chiếc xuồng như một phương tiện để di chuyển và cũng để mưu sinh. Tuổi thơ của tôi đã lớn nên, gắn bó với hình ảnh chiếc xuồng thân thương này, để giờ nhớ lại mà chợt thấy thương sao phận đợi lênh đênh trên chiếc xuồng xưa.

 than thuong chiec xuong tren ben que hinh anh 1

Chiếc xuồng thân thương cặp bến chợ quê.

Ngày đó, cứ mỗi sáng trên chiếc xuồng, ba tôi chèo nghoe (còn gọi là chèo đôi), má tôi bơi dầm trước mũi xuồng chở anh em tôi đi chợ để sắm Tết. Từ nhà đến chợ chèo hơn hai giờ đồng hồ, áo ba ướt đẫm mồ hôi nhưng môi vẫn nở nụ cười vì đã mua được cho chúng tôi dăm ba bộ đồ, ít quà vặt để ăn. Má tôi tay chân rã rời vì mệt nhưng khi thấy chúng tôi cười đùa, mẹ lại nâng cây dầm thật cao để đưa chiếc xuồng con trôi về phía phía trước.

Chiếc xuồng đã cùng ba má tôi trong buổi sáng tinh mơ, chở bắp chuối, lá dừa, củi khô ra bến chợ quê để bán kiếm tiền đong gạo. Tuổi thơ tôi sống nhờ vào những lon gạo mà mẹ đã đổi được từ những ngày bơi xuồng mang “hàng” ra bán ở chợ quê.

Rồi chúng tôi đi học, chiếc xuồng thân thương ấy lại chở chúng tôi đến trường đi tìm con chữ. Thời “con nít” với biết bao ước mơ, hoài bão, tôi thường tự nhủ rằng, sau này sẽ mua cho ba một chiếc ghe có gắn máy để chạy, ba đỡ phải nhọc nhằn.

Một lần nọ, đi du lịch, tôi bắt gặp một chiếc xuồng ba lá chở khách tham quan luồn lách qua các hẻo dừa nước, tôi nhớ ba má vô cùng. Cũng trên chiếc xuồng này, chúng tôi đã trải qua một tuổi thơ khốn khó nhưng đong đầy tình cha, nghĩa mẹ. Giờ ngồi trên xuồng để du ngoạn mà trong tôi nhớ ba, má đến nao lòng.

 than thuong chiec xuong tren ben que hinh anh 2

Xuồng ba lá gắn bó với người dân miền Tây tự bao đời.

Bổi sáng hôm nay, tôi trở về bến quê, ngang qua ngôi chợ nhỏ, không khí như nhộn nhịp hơn xưa. Thoáng từ xa, một chiếc xuồng năm lá bồng bềnh ẩn hiện trong sương mù buổi sớm. Bỗng chốc, chiếc xuồng ấy cũng đã cặp bến chợ quê, người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi mang vài con cá, mấy bó rau bước lên bờ rồi rao bán. Khách hàng mặc cả trả giá, người phụ nữ lam lũ ấy buồn bã bước xuống xuồng lặng lẽ bơi đi. Không gian như trầm lắng xuống lạ thường nhưng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng chèo thuyền ra xa rồi mất hút trong làn sương mờ đục. Phải chăng những người mưu sinh trên những chiếc xuồng mộc mạc ấy lại phải bồng bềnh trôi nhẹ giữa cuộc đời này.

Ngày xưa, ba mẹ tôi cũng vậy, sáng bơi thuyền bán vặt ở cái chợ này rồi mang gạo đổi được để nuôi con. Và còn biết bao nhiêu phận đời lênh đênh trôi trên chiếc thuyền thân thương ấy. Người người vẫn xôn xao nhộn nhịp giữa buổi chợ ngày đông, chỉ có bến sông xưa heo hắt và chờ bóng chiếc xuồng. Tôi bước chân về làng tìm lại bóng dáng chiếc xuồng xưa…

Xem bình luận
Nhớ lắm chiếc xuồng thân thương.
Bình luận có 0 phản hồi
Nhớ những chiếc xuồng ngày xưa! Cám ơn tác giả Hoàng Lê có bài viết xúc động thế!
Bình luận có 0 phản hồi
Giờ chiếc xuồng ấy đã lùi dần trong ký ức!
Bình luận có 0 phản hồi