Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 09:28 AM (GMT+7)

Thơm thảo bánh đa quê

authorTheo Cao Văn Quyền/ Làng Việt Thứ Bảy, ngày 20/02/2016 07:03 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Cuộc sống nơi phố thị bon chen, những lúc mệt mỏi tôi lại muốn được quay về chốn quê nhà yên bình.

   

Món quà quê dân dã…

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo miền Trung nắng cháy. Làng quê nghèo, hiền hòa trong nắng mai với lũy tre làng thân thương, với một loại thức quà tuổi thơ mà nhắc lại ai cũng rưng rưng. Đó là những tấm bánh đa tròn tròn nho nhỏ, giòn thơm nơi khuôn miệng tuổi thơ.

 thom thao banh da que hinh anh 1

Nghề làm bánh đa quê tôi có từ rất lâu. Tấm bánh đa được tạo nên từ những đôi bàn tay khéo léo của người nông dân lam lũ cần mẫn. Bánh được người dân tỉ mẩn, sớm khuya lựa chọn những mẻ gạo ngon rồi xay thành bột.

Với những đứa trẻ lúc ấy, tấm bánh đa là thức quà vô cùng quý giá. Đi học về chẳng còn gì thích thú hơn khi được mẹ cho một tấm bánh rồi chạy tót ra hiên nhẩn nha từng chút một. Tôi có thói quen khi thưởng thức bánh, bẻ từng miếng nhỏ một rồi mới cho vào miệng. Chao ôi, vị thơm của gạo mới, vị bùi của vừng trên nương, tất cả hòa quyện lại tạo thành một vị ngọt dịu trong khoang miệng.

Tôi cứ ước khoảnh khắc ấy đừng vội tan biến. Để rồi khi thưởng thức mẩu bánh cuối cùng tôi lại tiếc nuối thèm thuồng

… Chứa đựng sự hy sinh của mẹ

Để có được một tấm bánh ra lò. Ngoài việc chọn nguyên liệu, xay, ủ bột, tráng bánh, kỹ năng quạt bánh cũng rất quan trọng. Thường thì bánh được nướng trên than hoa đỏ rực. Và mẹ là một “nghệ nhân” quạt bánh. Bánh mẹ quạt luôn luôn nở đều, đầy đặn, tròn vạnh như mặt trăng đêm rằm và không bị cháy sém. Thương làm sao đôi tay mẹ gầy gò thoăn thoắt lật bánh. Mắt mẹ cay xè rưng rưng vì khói bếp. Nhìn những sợi khói vương trên tóc mẹ ngậm ngùi nhận ra mẹ đã già rồi.

 thom thao banh da que hinh anh 2

Mẹ ủ ấm cho tôi những giấc mơ thưở nhỏ, đặt trọn niềm tin vào tấm bánh đa nhỏ nhắn. Qua bao mùa mưa nắng, tôi run run cầm lấy xấp tiền bằng mồ hôi và nước mắt mẹ làm nên để làm hành trang cho mình. Thầm cảm ơn và bỗng thấy mắc nợ những tấm bánh đa thân thương quê nhà!

Tôi xa quê đã gần chục năm. Đã ăn nhiều loại bánh đa các vùng miền nhưng vẫn không thấy ngon như bánh đa quê nhà. Trong những giấc ngủ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mùi bánh đa tỏa ra thơm phức trong gió. Tôi sung sướng sà xuống bên những chiếc bánh đa rồi hít hà cho đầy lồng ngực…

Xem bình luận