Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 12:47 PM (GMT+7)

Thú đi chăn vịt của lão nông miền Tây!

authorHoàng Lê Thứ Tư, ngày 13/05/2015 06:28 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Chưa tới ngày mùa, lúc rảnh rang người bình dân miền Tây thường bắt tay vào việc chăn nuôi, trước là để trang trải cuộc sống vốn dĩ cơ hàn, sau nữa là tìm thêm niềm vui trong công việc. Một trong những thú vui tiêu khiển ấy của các lão nông miền Tây, đó là đi… chăn vịt.

   
Do đặc điểm về địa hình có nhiều ao hồ, kênh rạch nên cứ mỗi buổi sáng người dân quê lại lùa đàn vịt của mình xuống ao, đìa cho vịt mò cá tép và các loài thực vật nguyên sinh. Theo lời của các lão nông, thời điểm này lúa chưa thu hoạch nên không thể để vịt “chạy đồng”, vì vậy cách tốt nhất là để đàn vịt tự do vùng vẫy dưới các ao hồ, vừa được tắm mát, vừa tìm được thức ăn giúp dài lông, nhiều thịt.
 thu di chan vit cua lao nong mien tay! hinh anh 1
Đàn vịt tung tăng ngụp lặn trên mặt ao (ảnh: Cường Nguyễn).

Dạo quanh các vùng ao hồ ở các xã vùng sâu miền Tây những ngày này, ta dễ dàng bắt gặp những đàn vịt tung tăng trên mặt nước, có đàn lên đến hàng ngàn con, trông đến thích mắt. Trên bờ thì các lão nông đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ, thả hồn mình vào khung cảnh hoang sơ, đó được xem là một thú vui tiêu khiển sau những ngày miệt mài bên công việc đồng áng, ruộng nương.

Khi đàn vịt tắm mình trong dòng nước mát của kênh rạch, ao hồ, các lão nông sẽ ngồi trên bờ để quan sát, trông coi, nhìn đàn vịt tự do kiếm mồi và phì phà điếu thuốc ngẫm nghĩ sự đời. Những lão nông vui miệng còn ngân lên bài ca vọng cổ đặc sệt chất sông nước miền Tây.


 thu di chan vit cua lao nong mien tay! hinh anh 2
Phút thư giãn, thả hồn mình vào đất trời miền Tây (ảnh: Cường Nguyễn).
Nhớ lại những ngày ở quê, nội tôi cũng có đàn vịt tầm vài chục con. Thường cứ sáng ra là nội giục tôi thức dậy, rồi tranh thủ lót dạ để kịp theo nội đi thả vịt ra các ao hồ quanh làng. Anh em chúng tôi đội nón lá, mỗi đứa cầm một cành tre đi sau để lùa đàn vịt, đến khi vịt xuống ao thì tha hồ mà nhìn vịt tắm. Lúc đó, nội tôi thường gọi anh em tôi lại để kể những câu chuyện "cổ tích" về cuộc đời mình, trong đó có những kí ức ngày xưa của nội với con người và mảnh đất miền Tây vẫn còn tươi xanh như cây lá.

Trở lại quê nhà trong những ngày tháng tư đầy nắng, tôi lại có dịp chứng kiến từng đàn vịt bơi lội tung tăng dưới ao hồ hoang dã, trên bờ thấp thoáng bóng dáng các lão nông vẫn cần mẫn trông coi vịt, thỉnh thoảng lại phì phà điếu thuốc, thả hồn vào nơi chân trời xa tắp để cảm nhận cuộc sống an nhàn, bình dị của đất trời miền Tây hữu tình.

Đối với tôi, những tháng ngày chăn vịt năm xưa cùng nội luôn ở mãi trong tiềm thức, không hề bị lãng quên. Bởi, đó là những kí ức đẹp khi được hoà mình vào khung cảnh của đồng quê, mãi nhớ chòm râu im phăng phắc của nội khi nhìn đàn vịt tung tăng, lặn lội trên mặt hồ …
Xem bình luận