Thứ Tư, ngày 07/12/2016 18:51 PM (GMT+7)

Thương nhớ mùa sim!

authorLong Sơn Thứ Năm, ngày 20/08/2015 06:20 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Nơi quê hương tôi là một vùng núi đồi thuộc miền Trung, cây sim mọc khắp mọi nơi, từ chân núi tới đỉnh đồi, đi đâu cũng thấy sim. Vào độ sim ra hoa, cả một vùng núi đồi như ngập chìm trong màu tím yêu thương...

   

Với bất cứ ai hẳn đều có những kỷ niệm tuổi thơ không quên, gắn với năm tháng nơi mình sinh ra và lớn khôn lên. Với tôi, dù đã xa quê nhiều năm, giờ đang vất vả mưu sinh chốn thị thành. Nhưng cứ mỗi lẫn vô tình nghe câu hát “những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt...” (lời thơ Hữu Loan), không hiểu sao lòng tôi thấy bâng khuâng khó tả. Tất cả hình ảnh thân thương của một thời thơ ấu cùng bạn bè nơi chốn quê nghèo tung tăng đi hái sim lại ùa về trong ký ức, đưa tôi trở về với những kỷ niệm của ngày xưa yêu dấu.

 thuong nho mua sim! hinh anh 1

Cây sim mùa trĩu quả (Ảnh: võ văn thành)

Kỷ niệm tuổi thơ tôi rất nhiều, nhưng có lẽ nỗi vui buồn gắn bó với sim luôn là kỷ niệm làm tôi nhớ nhất. Nơi tôi sinh ra là một xã nghèo (thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), với đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi, đất đai khô cằn sỏi đá, các loài cây khác rất khó tồn tại, chỉ riêng sim là có sức sống mãnh liệt. Sim mọc khắp mọi nơi, từ chân núi tới đỉnh núi nơi nào cũng thấy sim. Sim ra hoa vào tháng Ba hằng năm, sau một thời gian đến độ tháng Năm thì cho quả, đến tháng Tám sim bắt đầu chín rộ. Đó cũng là thời điểm lũ trẻ chúng tôi bắt đầu rủ nhau đi hái sim.

Ngày ấy, chúng tôi chỉ có một buổi học trên lớp, buổi còn lại cả lũ trẻ trong xóm chúng tôi đứa nào cũng phải vất vả phụ giúp ba mẹ làm những công việc vặt, chăn trâu, cắt cỏ… Vì vậy mà chúng tôi có nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhau đi hái sim, nhất là vào mùa sim chín dịp tháng Tám này.

Còn nhớ vào những năm 80 thế kỷ trước, lũ trẻ làng tôi ngày ấy đông lắm, nhưng không bao giờ vội vàng, lo sợ rằng đi muộn sẽ không hái được sim mang về, bởi sim nhiều vô kể. Không cần phải đi xa, chỉ lên những quả đồi gần nhà cũng đủ tha hồ, thoả sức hái sim. Chúng tôi thường mang theo những chiếc rổ hay những chiếc túi to để đựng sim.

 thuong nho mua sim! hinh anh 2

Những trái sim chín mọng (Ảnh: võ văn thành)

Khi đến đồi sim, cả đám chúng tôi thi nhau túa đi các ngã để hái sim, tìm hái nhưng quả sim nào to mọng nhất, đỏ thẫm nhất, bởi đó là những quả có vị ngọt đậm đà nhất.  Nếu ai từng ở gần nơi có cây sim mọc hẳn sẽ biết, đến mùa sim chín rộ, trái sim chuyển sang màu đỏ thẫm, bên trong chứa đầy vị ngọt. Vì vậy mà quả sim thu hút hầu hết các loại ong rừng đến chích  hút, nào là ong vò vẽ, ong chúa, ong vàng, ong mât, ong muỗi... Có khi ong còn làm tổ ngay trên cây sim. Đó là một điều đáng sợ, vậy mà ngày ấy tôi không hề hay biết bởi tôi còn dại lắm, chưa biết sợ ong đốt là gì nên chỉ mải theo bạn bè hái sim và say sưa tận hưởng những hương vị ngọt ngào của sim.

May mắn cho tôi, ngày ấy chỉ đôi ba lần bị ong cắn ba vết. Mỗi lần như vậy, tôi bị mẹ la mắng, rồi cả đêm đau nhức không thể nào ngủ được, nó khiến tôi nhớ mãi.

Giờ đây khi đã lớn khôn, cuộc sống đổi thay với bao bộn bề, lo toan, sự nghiệp. Và ở quê tôi cây sim giờ cũng không còn nhiều nữa. Núi rừng xưa cũ nơi chúng tôi thường tung tăng đi hái sim nay được phủ kín bằng cây công nghiêp mang lại giá trị kinh tế cao. Lũ trẻ con chúng tôi ngày xưa giờ đã lớn, mỗi đứa một công việc khác nhau, đứa thì phiêu bạt nơi xứ người vì cuộc sống mưu sinh, đứa thì lập gia đình và ở lại quê nhà gắn bó với ruộng đồng. Tuy vậy, mỗi khi có dịp về thăm quê tôi vẫn thường tìm đến hương vị từ trong ký ức về những đồi sim năm xưa, để như được sống lại với tuổi thơ yêu dấu…

Xem bình luận