Thứ Năm, ngày 08/12/2016 17:53 PM (GMT+7)

Trò chơi… “nhà chòi”

authorBài, ảnh: Hoàng Lê Thứ Hai, ngày 08/06/2015 12:00 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in căn chòi lá nằm lúp xúp dưới tán cây khế ngọt trước nhà. Trong căn chòi nhỏ ấy, lũ trẻ chúng tôi đã được trải nghiệm những trò chơi thú vị, nghe những câu chuyện kể mà nay vẫn thấy như tất cả mới chỉ diễn ra ngày hom qua. Trò chơi nhà chòi mộc mạc, giản đơn nhưng đã nuôi lớn tâm hồn bé dại chúng tôi nơi quê nghèo ngày ấy.

   
 tro choi… “nha choi” hinh anh 1
Căn nhà chòi núp dưới tán cây (ảnh: Hoàng Lê)

Tôi về thăm quê đúng vào những ngày tiếng ve sầu ngân nga báo hiệu hè về, ngay dưới ánh nắng chói chang khắp con đường quê yêu dấu. Bất chợt tôi phát hiện một căn chòi nhỏ nằm dưới tán cây sát mé đường. À, thì ra lũ trẻ quê đang tụ tập lại trong căn chòi ấy để chơi một trò chơi mà tuổi thơ ai cũng biết, đó là chơi… nhà chòi.

Ngẫm lại mà đã gần 20 năm. Trước đây cũng trên mảnh đất này, tôi có một tuổi thơ thú vị cũng với căn chòi thân thương này.

Ngày ấy, mỗi độ hè về, trời nóng nực, lũ trẻ chúng tôi tụm năm tụm ba dưới một tán cây cổ thụ rồi cùng nhau dựng một cái lều nhỏ. Chúng tôi gọi đó là “nhà” để tránh nắng và cũng để vui chơi. Đứa thì chặt cây, đứa thì đốn lá để dựng lều rồi trang trí sao cho thật đẹp, thật bắt mắt. Sau khi đã hoàn thành xong “căn nhà”, chúng tôi đi tìm vật dụng để “định cư” trong căn chòi lá ấy. Thế là bọn trẻ chúng tôi tranh thủ chạy về nhà để lấy các thứ: nồi, niêu, xoong, chảo… để chuẩn bị chơi… nhà chòi.

Khi đã “an vị” trong nhà chòi, chúng tôi tiến hành “phân vai” để cuộc chơi thêm phần thú vị. Đứa lớn tuổi hơn thì làm cha mẹ, đứa bé hơn thì làm con cháu sao cho thành một gia đình rồi tiến hành các công việc giống hệt như những gì mà chúng tôi đã từng chứng kiến trong ngôi nhà “thật” của chính mình. Thú vị nhất là “bữa cơm gia đình” được chúng tôi bày biện, chỉ dùng đất, cát, lá cây để giả vờ làm thức ăn mà chúng tôi vẫn thường dùng hằng ngày, vậy mà đứa nào đứa nấy cũng “giả đò” khen ngon rồi gật đầu tấm tắc.
 tro choi… “nha choi” hinh anh 2
Tiếng nói cười xôn xao trong nhà chòi (ảnh: Hoàng Lê)

Trong căn chòi nhỏ bé ấy, chúng tôi đã nếm trải biết bao điều thú vị thưở ấu thơ. Khi ở trong chòi, chúng tôi nô đùa, cảm thấy thoải mái và tận hưởng được không khí ấm cúng khi cả đám trẻ con ở chung “một mái nhà”. Có hôm, mải chơi nhà chòi mệt lả, tôi ngủ thiếp đi trong chòi lá lúc nào chẳng biết.

Thức dậy thì trời cũng vừa tối nhá nhem, mẹ tôi chạy khắp làng mà không thấy, đến khi thấy tôi lóp ngóp trong chòi lá bước ra, mẹ vội nắm tay tôi dắt về và cho “ăn đòn” của mẹ. Vậy mà sáng hôm sau theo tiếng gọi của bạn bè, tôi lại tiếp tục đến với chòi lá để tiếp tục được… chơi nhà chòi.

Rồi thời gian cứ mãi trôi, chúng tôi hoà mình vào cuộc sống mới. Nơi đô thị, làm gì có căn chòi lá nào mộc mạc núp dưới tán cây xanh mát để đùa vui thỏa thích như nơi quê nhà. Trẻ nhỏ giờ đây tuy được tiếp cận với trò chơi "hiện đại", tiến bộ hơn như đi xem xiếc, đến cung thiếu nhi, đi du lịch, thậm chí còn được người lớn giao cho hẳn cái điện thoại cầm tay... nhưng vẫn thấy có gì đó bó hẹp bởi sự tách biệt với thiên nhiên và hẳn sẽ nhanh quên.

Với tôi, trò chơi nhà chòi năm xưa vẫn luôn nhớ mãi!
Xem bình luận