Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 17:11 PM (GMT+7)

Trở lại bến phà xưa!

authorBùi Việt Phương Chủ Nhật, ngày 22/03/2015 09:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Giờ đây, đi qua các dòng sông đã thấy nhiều cây cầu nối đôi bờ khang trang phố xá. Ngay cả ở những bản làng thưa vắng cũng có những cây cầu treo bằng thép bắc qua. Nhưng đâu đó vẫn còn những bến phà xưa cũ, đã nhiều năm gắn bó với cư dân đôi bờ...

   

Tháng Giêng, sương vẫn còn giăng từ trời cao xuống bãi cỏ xanh, mưa lay phay rắc trên cành lá, những mái đầu của những đoàn khách du Xuân. Bến phà Thịnh Long vẫn  lặng lẽ một chiếc phà chứ không ồn ã, bon chen như nhiều nơi khác.

Lần này trở lại, vẫn một cảm giác ấy như mùa Xuân trước, bến phà ấy hằng ngày đón đưa người dân cùng nhiều loại phương tiện qua sông bán buôn, dự gặp mặt, cưới hỏi…

Nằm cách cửa biển Thịnh Long ồn ào sóng vỗ chừng vài cây số, bến phà nối hai bờ dòng Ninh Cơ. Con sông lĩnh trọn nước nguồn từ các con sông phía Hòa Bình, Ninh Bình rồi đổ ra cửa biển. Bởi thế mòng là những chuyến phà này là cầu nối giữa những người trong làng và những thôn xóm trên mũi đất nhô ra biển. Ngồi trên bến phà ngắm những người lặng lẽ lên phà bờ bên này với những túi xách, gánh hàng cảm nhận được sự bình dị, mộc mạc của củ khoai, củ lạc từ trong đất liên gửi ra eo đất mặn làm ấm lòng những người đầu sóng ngọn gió. Cái ân tình đó theo những chuyến phà quay mũi sang sông.

 tro lai ben pha xua! hinh anh 1
Bến phà xưa vẫn hằng ngày đưa khách sang sông. (Ảnh: BVP)

Dòng sông phẳng lặng mênh mang nước, những chuyến phà cũng là sự sắp đặt tình cờ để người ta gặp lại nhau sau từng bận rộn với cuộc mưu sinh. Những câu chuyện hỏi han gia cảnh, ngậm ngùi được tin người còn người mất của những người đồng tuế ngắn ngủi khi mũi phà chạm vào bờ  bê tông.

Những người xa quê khi trở về những xóm ngoài mũi đất hẳn sẽ nhớ nhất cái bụi tre nhỏ xanh tươi như dấu mốc bến bờ mỗi lúc đất trời sương khói mờ ảo. Hẳn là với họ, khoảng thời gian đợi đủ người để một chuyến đò sang sông sẽ là khoảng thời gian lâu nhất bởi quê nhà đã ở bên kia rồi. Nhưng cũng chuyến phà ấy, khi một người sắp phải li hương sẽ thấy sao thấy thời gian thoăn thoắt, phút chốc đã đủ khách sang tới bên kia. Con đò cứ bình thản đón đưa mà đầy ắp tâm trạng của con người đôi bờ sông quê.

Chúng tôi bước xuống con phà khi đã đầy ắp khách, sau bao lâu mới trở lại, cảnh vật ít nhiều đã đổi thay nhưng dòng sông và chuyến phà vẫn đều đặn như nhịp sống của vùng quê yên ả. Mặt sông mùa Xuân gió lạnh vi vút thổi bên tai, sông nước mênh mang, lòng người vùng quê biển hào phóng với những nụ cười thân thiện chào người cùng đi đò dù không quen biết.

Lần này trở lại bến phà xưa, dẫu chỉ được chút thời gian đợi phà sang bến nhưng cũng đủ cảm nhận về miền đất này với bến sông đã bao năm gắn với cuộc sống mộc mạc của con người nơi đây.

Xem bình luận