Thứ Năm, ngày 08/12/2016 12:15 PM (GMT+7)

Trưa hè, nhớ quạt mo cau của mẹ!

authorNhất Huỳnh Thứ Sáu, ngày 29/05/2015 15:16 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Ngày trước, ở chốn thôn quê còn nghèo còn thiếu thốn đủ bề, nhất là điện chưa về từng xóm, ấp như bây giờ. Cả nhà tôi ai cũng có một cái quạt mo do mẹ làm. Chỉ là cái quạt mo đơn sơ, giản dị thôi nhưng dường như mẹ làm bằng cả tâm huyết của mình.

   
Buổi trưa hè nóng nực lại cúp điện càng làm cho không khí thêm oi bức, cảm thấy ở trong nhà chẳng thể nào chịu được, tôi ôm cái võng ra vườn tìm bóng mát cây xanh để ngả lưng. Đu đưa võng giữa thiên nhiên, cây cối mà sao cũng chẳng mát là bao, tôi ước gì lúc này mà có cái quạt mo của mẹ chắc hẳn sẽ xua bớt cơn nóng của mùa hè đang hừng hực len lỏi vào từng ngõ ngách.
 trua he, nho quat mo cau cua me! hinh anh 1
Quạt mo cau một thời kỷ niệm (Ảnh: Nguyễn Tín)
Ngày trước, ở chốn thôn quê còn nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, nhất là điện chưa về từng xóm, ấp như bây giờ. Tôi nhớ như in những khi đêm về, cả nhà chỉ có hai cái đèn chong, một cái để trên bàn dài giữa nhà, một cái cha mẹ ưu tiên cho chị em tôi học bài. Bên ánh đèn chong leo lét ấy, lúc nào mẹ cũng ngồi bên cạnh và phe phẩy cái quạt mo trong tay vừa xua muỗi vừa tỏa ra làn gió mát rượi tình thương của mẹ dành cho chúng tôi.

Cả nhà tôi ai cũng có một cái quạt mo do mẹ làm. Chỉ là cái quạt mo đơn sơ, giản dị thôi nhưng dường như mẹ làm bằng cả tâm huyết của mình. Mẹ canh lúc tàu mo cau còn tươi vừa lìa khỏi cây là mẹ ra lượm đem cắt bỏ tàu lá khô. Rồi với đôi bàn tay khéo léo mẹ gấp hai mép ở một đầu sao cho dễ cầm còn đầu kia thì tỉ mỉ dùng dao tỉa tròn trông rất đẹp. Chị em tôi ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn mẹ làm, khi thấy mẹ dừng tay, tôi cứ ngỡ là mẹ làm xong bèn nũng nịu: “Mẹ ơi! Mẹ cho con cái đẹp nhất, con quạt liền nghe mẹ!”. Mẹ nhìn tôi trìu mến: “Quạt mo này còn cong, quạt không mát đâu con! Phải qua một công đoạn nữa mới dùng được”. Nói rồi mẹ cầm cái quạt mo đem xuống nhà dưới, tôi tò mò chạy theo sau. Thì ra mẹ lấy cối xay bột bằng đá dằn lên mấy cái quạt mo, làm như thế thì nó mới phẳng phui, tròn đẹp, quạt mới mát được.

Tôi nhớ một buổi trưa, mẹ lấy từ trong tủ ra một cái hộp vuông bằng gỗ, bên trong là vật gì đó được bọc đến mấy lớp giấy kiếng. Mẹ cẩn thận tháo từng lớp giấy kiếng ra, tôi ngỡ ngàng khi cái quạt mo hiện ra.  Mẹ cầm trên tay mân mê, trân trọng và bùi ngùi, xúc động kể đây là kỉ vật duy nhất của bà ngoại mà mẹ còn lưu giữ. Ngày còn nhỏ như tôi bây giờ, mẹ cũng yêu lắm những câu ca, lời ru ngọt ngào của ngoại cùng làn gió mát rượi tỏa ra từ cái quạt mo cau của ngoại.

Từ đấy, tôi càng yêu càng quí cái quạt mo hơn. Đi chơi với chúng bạn, tôi cũng giắt cái quạt vào cạp quần hoặc kẹp vào nách, lâu lâu cầm lên phe phẩy, miệng thì hít hà tỏ ý quạt này mát nhất đấy. Bọn bạn thấy vậy liền hỏi mượn nhưng tôi chẳng bao giờ cho, thế là chúng chạy về nhà nhõng nhẽo đòi cha mẹ làm cho mỗi đứa một cái.

Tôi nhớ có lần chị tôi cũng bắt chước mẹ làm quạt mo cau, phải công nhận chị tôi khéo tay thật, mẹ chỉ cắt quạt hình tròn còn chị thì “sáng tạo” hơn, cắt theo hình trái tim hoặc lá sen. Những khi nói chuyện với bạn bè, lúc mắc cỡ chị lại lấy quạt che mặt thật là có duyên.

Đã rất nhiều năm trôi qua, đời sống phát triển từng ngày, cái quạt mo cau dần đi vào quên lãng... Thay vào đó là máy quạt, máy điều hòa tiện lợi hơn, hiện đại hơn. Những đứa trẻ con đôi khi ngân nga câu hát: “Thằng Bờm có cái quạt mo/ Phú Ông xin đổi ba bò chín trâu…”, nhưng lại ngây thơ hỏi người lớn “quạt mo” là gì.

Vậy mà, giữa trưa hè nóng bức, tôi bùi ngùi phát hiện ra rằng những thứ tưởng chừng như xưa cũ ấy lại rất đáng trân trọng, rất hữu ích khi những kỷ niệm thời thơ ấu không hẹn mà nao nức tìm về.

Xem bình luận