Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 18:27 PM (GMT+7)

Trung thu về qua ngõ

authorBùi Việt Phương Thứ Bảy, ngày 26/09/2015 06:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Ngày bé, tôi biết đến trung thu bởi tiếng trống ếch rộn rã của lứa anh, chị lớn hơn. Ngồi bên khung cửa sổ, tôi thấy những chiếc đèn ông sao thắp nến hạt bưởi tỏa ánh sáng, tiếng cười nói của cả đoàn rước đèn làm tôi háo hức. Mẹ bảo, trung thu về qua ngõ kìa con. Cầm vội chiếc đèn bé xinh, tôi chạy theo các anh, chị, lòng vui náo nức.

   

Nhưng rồi, khi gia đình tôi phải chuyển đến một nơi khác, cuộc sống đã thật sự thay đổi. Ở cái xóm mới tái định cư, mọi thứ đơn sơ, buồn tẻ chứ không còn những con đường, vườn cây, ao cá… đẹp như trong truyện cổ tích. Mùa hạ qua đi, mùa thu đến, chẳng còn thấy lại không khí của làng quê đó nữa.

Đến ngày Rằm tháng Tám, ông trăng tròn đầy mà không khí vẫn vắng lặng. Chiều đó, đi học về, tôi ngồi trên bậc thềm chẳng chịu vào nhà. Nhìn vào đôi mắt trẻ thơ chắc người lớn cũng hiểu và im lặng. Lúc ấy, chợt thấy nhớ những gì giản đơn mà quý giá biết nhường nào. Bát cơm chiều và vội, tôi thiếp đi trong giấc ngủ với sự thất vọng, ấm ức mà cũng đầy mong mỏi của tuổi thơ. Đến khi đêm về, mẹ phải dỗ dành mãi tôi mới chịu đi ngủ.

Thế rồi, văng vẳng bên tai tôi lại là âm thanh của tiếng trống ếch, tôi định chạy theo đám rước đèn mà đôi chân như bị trói chặt. Tôi thức giấc, thì ra không phải trong giấc mơ mà  tiếng trống đang vang ngoài ngõ. Mẹ ngồi bên tôi lại bảo, trung thu về qua ngõ kìa con. Tôi chạy theo mẹ đã thấy cha tôi và mấy bác, mấy chú bưng những trái bưởi, hồng, na, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo tự tay làm ra khoảng đất trống đã có chiếc bạt rộng dải sẵn.

Vậy là, nơi cái xóm mới định cư trên nền cũ hoang tàn, những người dân nghèo vẫn gắn kết lại, góp thành mâm cỗ, chiếc đèn để làm thành một trung thu vui tươi, đầm ấm cho tụi trẻ chúng tôi.

 trung thu ve qua ngo hinh anh 1

(Ảnh minh họa, nguồn news.zing)

Bao năm nhớ lại thời khắc ấy vẫn thấy khóe mắt rưng rưng cảm động. Dường như, trung thu năm ấy còn thấy vui hơn, ấm áp hơn.

Sau này khi đã lớn, rồi đi làm, chẳng mấy khi còn được thảnh thơi ngắm nhìn đám trẻ chơi trung thu nữa. Có năm đi làm về muộn khi trên phố la liệt vỏ bưởi, vỏ hồng, vỏ bánh, khung đèn ông sao dập nát… Có lần bị đám trẻ ném nước ướt đẫm cả áo, hay inh tai với tiếng súng nhựa, đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc… chợt thấy buồn và nhớ trung thu xưa đến lạ.

Tuổi thơ tôi là thế, đã một đi không trở lại. Những con ngõ đã chật hẹp bởi nhà lầu đua chen, hàng quán xâm lấn, người đông đúc nhưng vẫn buồn man mác trong sâu thẳm tâm hồn. Mỗi khi tháng Tám về, vầng trăng tròn viên mãn, vẫn mong được sống lại cảm giác khi trung thu về qua ngõ.

Xem bình luận