Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 14:12 PM (GMT+7)

Xuân, Hạ, Thu, Đông ở nơi không có nắng mặt trời

authorBùi Việt Phương Thứ Bảy, ngày 09/01/2016 14:26 PM (GMT+7)
Sự kiện: Hương quê

(Dân Việt) Dường như, cái tên gọi bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông giờ đây chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng. Bởi lẽ, vẫn có những ngày đông nóng bức, những đêm giao thừa phải bật quạt, giữa mùa rét vẫn có những trận mưa với sấm rung, chớp giật… Tất cả báo hiệu sự đổi thay của khí hậu toàn cầu.

   

Nhưng ở một khía cạnh khác, có những miền đất đã từ lâu chẳng có bốn mùa mà chỉ có những thời khắc trong một ngày. Còn lại là sự bao trùm, cương tỏa của cái lạnh. Nơi mà sương mù, mây núi, khói bếp và hơi thở của con người hòa quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp mơ màng, huyền ảo.

 xuan, ha, thu, dong o noi khong co nang mat troi hinh anh 1

Những đỉnh núi quanh năm mây phủ (ảnh: BVP)

Cuối thu, khi những phố phường dưới đồng bằng bắt đầu dịu nắng, heo may phơ phất thì hỏi thăm những người bạn ở nơi núi rừng vùng cao đã phải đắp chăn bông, nằm đệm lau. Ngay cả những ngày mùa hạ cũng có sự góp mặt của mấy mùa. Cái se lạnh khi sáng sớm, bừng nắng ban trưa và trở lạnh khi chiều về nắng tắt sớm. Bởi thế, từ khi mùa thu đến cho đến hết mùa xuân, ở những nơi vùng cao là một bầu trời riêng của mây phủ kín núi đồi. Sinh ra ở miền núi, hẳn ai cũng phải quen sống chung mới mây núi và gió lạnh như thế.

Mùa này, mỗi khi đi qua những con đường quốc lộ ngược lên Tây Bắc, Đông Bắc, ngồi trong ô tô chỉ nhìn được các vật thể trong khoảng cách rất gần. Hơi nước của sương mù thấm vào cửa kính. Vậy mà nhìn ra bên ngoài, vẫn có những người dân của miền đất này  mặc áo ấm, áo mưa, đi xe máy trong màn sương mù dầy đặc. Lên cao hơn nữa là hình ảnh những em bé đi chăn trâu, người lên nương, người đi kiếm củi… tất thảy đều hòa mình trong sương mù, gió lạnh.

Nhiều năm sống ở miền núi, lại cũng đã được ghé thăm các bản làng vùng xa, tôi nhận ra ở miền đất ấy có những điều thú vị. Quanh năm, mây phủ trên những đỉnh núi cao, sương tràn xuống giăng đầy trên khung cửa, trên mái nhà là khói bếp lan tỏa, những hơi thở của con người xứ lạnh cũng bốc khói… tất cả như hòa quyện tạo nên một sự hư ảo thú vị.

Mùa này, vào những ngày không mưa, cũng phải khá muộn mới có tý mặt trời nhú lên, nhiều vùng non cao nắng cũng yếu ớt và chẳng mấy chốc ông mặt trời lại lặn bên kia núi. Mùa này dường như không có mặt trời.

Sống ở không gian văn hóa, điều kiện tự nhiên nào, con người cũng tìm cách thích nghi và tạo nên phương thức canh tác, lối sống cho phù hợp. Từ đó hình thành nên những giá trị văn hóa và những vẻ đẹp riêng của vùng miền.

Xem bình luận