Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 15:23 PM (GMT+7)

3000 ngày yêu (P.5)

authorThanh Nhã Thứ Bảy, ngày 02/05/2015 18:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Đã đến lúc cô khép lại những mảnh kí ức long lanh ấy để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có anh. 

   

Khang là một giám đốc trẻ tài năng, là niềm ao ước của biết bao cô gái, nhưng chỉ vì nỗi đau quá khứ mà anh đóng cửa trái tim.

An là một cô gái xinh đẹp, năng động, nhiệt tình bất ngờ đến với thế giới của Khang như một cơn gió thoảng. Họ, một giám đốc, một trợ lý, một tảng băng, một ngọn lửa đã làm tan chảy trái tim nhau.

Giữa lúc đó, An lại rời đi bởi cô đến với Khang chỉ từ một lời cá cược. Liệu họ có lạc mất nhau?

Kỳ 5: Chia ly

Về đến phòng , An đặt anh lên giường, chăm sóc cho anh, lúc cốc nước, lúc chiếc khăn lau mồ hôi… Cuối cùng, Khang cũng ngủ yên. Lúc ấy, cô mới ngồi cạnh, lặng nhìn anh ngủ. Cô vô thức dùng tay vuốt gọn gàng những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh. Anh ngủ thật bình yên. Khuôn mặt nhẹ nhõm chứ không đăm đăm, nhăn nhó như thường ngày. Cứ như vậy, An ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, cơn khát cháy họng đánh thức Khang dậy. Mở mắt ra anh thấy An đang dựa đầu vào tay anh ngủ ngon lành. Anh lại nằm im, nhìn An ngủ. Một lát sau An cựa mình tỉnh giấc.

- Em dậy rồi à? Tỉnh ngủ chưa? Anh muốn đưa em ra biển ngắm bình minh.

Dứt lời anh kéo cô ra biển. Buổi sáng trời se lạnh. An hơi co mình chống lại cái lạnh đang bao trùm lấy cô. Chỉ chờ có vậy, Khang vòng tay ôm cô rất chặt. Anh thì thầm vào tai cô:

- Em thấy bình minh trên biển thế nào? Có đẹp không?

- Uhm! Đẹp. Em thích nó.

- Bình mình trên biển rất đẹp, phải mất rất lâu anh mới nhận ra được điều này. Anh nhận ra, chẳng phải ngẫu nhiên cô ấy lại thích ngắm biển vào buổi sáng.

- Anh đang nói gì vậy?

- Em đừng thắc mắc gì cả, chỉ cần nghe thôi là được. An! Anh xin lỗi vì tất cả những điều không phải trước đây. Anh đã quá ngốc khi để em rời đi. Nếu có thêm một cơ hội nữa, nhất định anh sẽ không để em rời đi.

 3000 ngay yeu (p.5) hinh anh 1Sau ba tháng, đã đến lúc An phải rời đi bỏ lại anh và thành phố này (Ảnh minh hoạ)

Nghe những lời thì thầm này, An hiểu anh đang coi cô như một người lấp chỗ trống. Bởi ở cô có một vẻ gì đó rất giống với cô gái cũ của anh. Tự nhiên, cô cười méo mó một cách đau khổ. Nhưng cô chẳng thể làm gì hơn được. Hợp đồng mà. Không phải là thật.

***

An vẫn quay cuồng với công việc của một trợ lý. Ba tháng mà dài như cả năm trời, cuối cùng nó cũng trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng.

Vẫn như mọi ngày, An cắm đầu vào công việc. Tiếng gõ bàn cành cạch kéo cô ra khỏi màn hình máy tính. Phía trước mặt, chị Thảo tươi cười:

- Em gái thân mến! Ngày cuối cùng rồi mà vẫn chăm chú làm việc vậy sao? Nhân ngày em kết thúc ba tháng thử việc , mọi người có tổ chức tiệc nhỏ chúc mừng em. Em cũng nên gác công việc lại mà ra làm chủ trì đi chứ?

An tươi cười tham gia bữa tiệc nhưng rồi lại thoáng một chút buồn. Mọi người đối xử với cô rất tốt. Cô sẽ rất buồn nếu sau này không được làm việc ở đây. Tiệc tan, ai nấy đều trở lại với công việc của mình.

Tối hôm đó, Khang tìm cô khắp nơi. Cuối cùng , anh tìm thấy cô trong quán cà phê nhạc Trịnh quen thuộc. Không hiểu sao, anh có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô như vậy.

Tối nay, An rất khác. Cô chẳng trang điểm đậm, chau chuốt như mọi ngày. Bộ đồ công sở kiểu cách nhường chỗ quần jeans và áo phông giản dị. Mái tóc dài xõa buông lơi, bay nhẹ theo hướng gió. Mắt cô lơ đãng nhìn vào khoảng không, tay không ngừng khuấy nhẹ cốc nước trên bàn.

- Em đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ, em đang tính sẽ mặc gì khi được nhận vào làm chính thức sao? – Khang bông đùa.

- Chính thức hay “bị cho về vườn” thì cũng không quan trọng với em đâu. Anh đoán sai rồi.

- Tại sao? – Khang hẫng hụt – Chẳng phải, em luôn làm ở vị trí này sao?

- Trợ lý là điều người khác muốn chứ không phải điều em muốn.

- Vậy em muốn điều gì? Một vài dòng đẹp đẽ để bản lý lịch của em thêm dài và long lanh hơn sao?

- Anh cặp với bao nhiêu chân dài như vậy mà cũng không giỏi đoán tâm lý phụ nữ nhỉ? Hôm nay, em không có tâm trạng để đùa. Em muốn nói với anh chuyện này.

Chẳng quan tâm đến thái độ của Khang , cô thong thả nói:

- Chính vì thấy em ba năm nay cứ luôn nhớ đến một người vô tâm đến nhẫn tâm nên em với bạn thân đã đánh cược với nhau, trong thời gian ba tháng nếu em khiến anh yêu em, nhận em làm trợ lý thì em thắng. Còn nếu anh ghét em hoặc không nhận em làm trợ lý thì em thua.

- Tại sao lại chọn anh?

- Vì anh chính là người em đã yêu năm đó, người đã đá em một cách không thương tiếc. Chưa kể, trước khi đi, anh còn xúc phạm lòng tự trọng của em, rằng : “Em chỉ là một đứa dốt nát, không có năng lực làm việc”.

Năm đó, nghe xong câu ấy, em đã vô cùng tuyệt vọng. Em muốn chứng minh cho anh thấy anh đã sai lầm. Giờ, em đạt được mục đích rồi, thắng cược rồi thì em cũng phải rời đi thôi. ”

An nói ngắn gọn, từng câu, từng chữ chất chứa bao nỗi niềm của cô. Với cô, tổn thương lòng tự trọng là điều không thể chấp nhận được. Người ta khiến cô đau một cô nhất định trả lại gấp 10 lần. Mà nói dài dòng làm gì khi cô đã có điều cô muốn mọi thứ khác chỉ là thứ yếu mà thôi.

Khang nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhất thời, anh không biết nói gì. Lát sau, Khang mở lời:

- Cách đây nhiều năm, anh có một mối tình đầu đẹp đẽ. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà anh sẽ là người cha tốt, còn cô ấy là người mẹ tốt. Nhưng rồi, cô ấy lại rời bỏ anh, đi theo một Việt Kiều giàu có. Anh như chết đi một nửa, chọn cách sống khép mình.

Sau đó, số phận run rủi, anh gặp được một cô gái giống hệt mối tình đầu của anh. Đôi mắt trong veo, sáng long lanh ấy cứ ám ảnh anh cả ngày. Cô ấy làm sống lại một phần đời tưởng như đã chết của anh. Một lần nữa, anh mở lòng mình đón nhận cô gái ấy. Đôi lúc anh nghĩ, anh yêu cô ấy vì điều gì? Vì những điều tốt đẹp trong con người cô ấy hay chỉ vì cô ấy giống người con gái đã phụ tình anh.

Rồi một ngày, người yêu cũ liên lạc với anh. Nghe người ấy nói chuyện , anh mới nhận ra anh yêu người cũ biết chừng nào. Còn cô gái kia chỉ là một thứ tình tạm bợ , thứ tình yêu đi mượn dùng để lấp đầy khoảng trống trong anh mà thôi.

Anh rũ bỏ cô ấy để quay lại với người yêu cũ. Thói đời, người phụ mình, mình lại phụ một người khác, cuối cùng vẫn xôi hỏng bỏng không. Khi nhận ra người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình thì anh đã mất hết. Từ đó, anh chọn cách sống tạm, yêu tạm, chỉ quen với những cô gái chấp nhận tình một đêm.

Cho đến khi gặp em, anh lại muốn sống thật với bản thân mình. Nào ngờ, em cũng từng là một cô gái bị anh đối xử tệ bạc. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.  

Nghe anh nói, trái tim An như vỡ vụn. An chẳng thể lạnh lùng và khắc nghiệt với anh được nữa. Mắt cô đỏ hoe, nhưng cô vẫn cương quyết rũ tay mình khỏi bàn tay đang cố giữ thật chặt của anh.

- Một câu chuyện tình cảm động. Một lời thú tội và ngụy biện quá thông minh - An mỉa mai – Xong rồi, anh có thể bỏ tay em ra. Em muốn về.

- Em không thể ở lại công ty sao?

- Em ở lại vì điều gì? Em có là gì của anh đâu. Chẳng ai có thể thay thế hình bóng chị ấy trong trái tim anh.

- Chỉ cần em nói rằng em là cô ấy anh sẽ tin em, sẽ trao em trọn vẹn tình yêu này.

- Em là chính em chứ không phải là chị ấy – An cười chua chát, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Câu nói của An như làm Khang bừng tỉnh:

- Phải, em là chính em, là người anh yêu hiện tại chứ không phải người đã bỏ anh đi theo người khác, càng không phải người đã bị anh cự tuyệt năm xưa. Em là chính em ở hiện tại, anh yêu em…

- Em xin lỗi! Tình yêu của em chẳng đủ lớn để khiến em cuồng si, ngu muội tin lời anh.

- Em không thể tha thứ cho anh sao?

- Nếu anh có thể chờ đợi em như em đã từng chờ đợi anh thì em sẽ suy nghĩ lại .

- Em sẽ làm gì trong thời gian tới?

- Em muốn đi tìm lại chính mình – con bé năm nào đã đánh mất cả tuổi trẻ chỉ vì muốn chứng minh với một người dưng rằng mình không ngu dốt, mình có đủ quyền yêu họ. Giờ là lúc em đi tìm lại niềm vui sống của mình.

Nói rồi, An rời đi, bỏ lại anh và tất cả. An lặng lẽ nhìn ánh đèn đêm vàng vọt, hiu hắt, đắm chìm vào dòng suy nghĩ về cô, về anh.

***

 “Anh đã mang cô đến thành phố này. Dần dần tình yêu cô dành cho anh chuyển thành tình yêu cô dành cho thành phố. Cô thật sự không nỡ rời xa nơi này. Vì cô thực sự yêu nó hay vì nơi đó có anh?

Nhưng thời gian của cô đã hết rồi! Đã đến lúc khép lại những mảnh kí ức long lanh ấy để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có anh. “Tạm biệt anh, tạm biệt thành phố thân thương”.

Ba tháng sau …

(Còn tiếp)

Thì ra, An đến đây chỉ để trả thù Khang năm xưa đã buông lời phũ phàng với cô. Có được tình cảm của Khang rồi, An quyết định ra đi tìm lại phần tuổi trẻ đã mất. Nhưng liệu An có thực sự muốn rời xa hay đang tìm cách chạy trốn? Liệu lời bói toán khi xưa dành cho Khang có đúng? Mời các bạn đón đọc phần cuối của “300 ngày yêu”.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tôi dường như hóa đá khi nghe lời giải thích gây sốc của cô vợ xinh...
Khi nhắc đến những cô gái "chăm chỉ" cởi, hở trên Facebook, Linh Miu...
Tức giận trước hành động của vị khách, "cô dâu" đã đáp trả bằng thái...