Thứ Ba, ngày 06/12/2016 02:16 AM (GMT+7)

"Tôi là gái nhảy" (P.4)

authorHuyền Trang Thứ Năm, ngày 21/05/2015 00:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Cô đã tìm đủ mọi cách để cách xa anh, nhưng trớ trêu thay, cô với anh ngày càng gần gũi

   

 

Lan yêu Nhân say đắm, người đã dạy cô nhảy, dạy cô pha chế và thưởng thức các loại rượu đặc biệt. Trên sàn nhảy, họ là một cặp đôi hoàn hảo có khả năng truyền cảm hứng đặc biệt cho tất cả mọi người.

Rồi một ngày bỗng dưng Nhân biến mất. Lan đau khổ, tuyệt vọng tìm đến bia rượu. Giữa lúc “say khướt” trong cơn đau tình, cô gặp Khánh. Họ bước vào đời nhau nhẹ nhàng như gió thoảng.

Giữa lúc đó, Nhân trở về. Mẹ Khánh, Nhân và một cô gái khác yêu Khánh điên dại đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo để chia rẽ cuộc tình này...


Kỳ 4: Nhẹ bước vào tim anh

Nhân viên gửi phát nhanh chuyển tới cổng nhà Lan một gói bưu phẩm. Vừa mở ra, cô đã rất vui sướng khi được nhận vào làm thực tập sinh của công ty X. Lan ngước nhìn căn nhà. Có lẽ, cô phải quay lại căn hộ chung cư của mình. Trước đây, khi Nhân đi, cô cứ chùng chình ở lại để níu kéo kỷ niệm, nhưng giờ, cứ ở mãi đây, cô sẽ cắt nát bản thân mình ra mất.

Một hai ba… một hai… một hai ba…

Tốt rồi, nghỉ thôi, hôm nay vậy là đủ, các bạn về ôn lại là ok.

Tiếng vị giáo viên người Đức vang lên. Buổi tập đầu tiên, không có mấy khó khăn. Cô nán lại, nhẩy thêm một lúc. Bất ngờ Khánh đến tắt nhạc của cô. Anh ta khoanh tay, mặt nghiêm nghị:

- Cô không định lên sàn sao?

 - Không.

  - Cô nghỉ rồi?

  - Hôm nay tôi không có lịch.

Nhạc tắt nhưng cô vẫn nhảy theo giai điệu trong đầu, miệng đáp lại anh. Anh bật nhạc lên, tiến về phía cô. Rồi anh cũng nhảy. Lâu lắm rồi, anh mới quay lại với tiếng nhạc và vũ điệu. Động tác của cô và anh hòa vào nhau, ăn nhập tới bất ngờ.

 "toi la gai nhay" (p.4) hinh anh 1
Lan và Khánh tìm thấy chung niềm đam mê, đó là nhảy (ảnh minh họa)

 

- Cô nhảy tốt vậy còn đăng kí tham gia lớp này làm gì?

- Vì tôi rảnh, mà anh nhảy được đó, giờ tôi mới biết.

- Ngày trước nhảy với tôi là đam mê nhưng lâu rồi tôi không nhảy do sức khỏe chẳng còn được như xưa.

Cô bật cười:

- Nghe anh nói cứ như thể già lắm rồi.

- À, cô không định nghỉ làm trên sàn sao, dành thời gian để trở thành người nổi tiếng.

- Khi nào cần, tôi sẽ nghỉ.

- Cô luôn chọn những thứ tồi tệ về mình.

Khánh cũng chưa hiểu sao mình lại nói vậy, anh chỉ biết, sau câu nói đó, Lan im lặng.

- Con đang làm gì ở đây? - Giọng nói vừa đanh, vừa nghiêm nghị của mẹ Khánh vang lên. 

- Có chút việc thôi, sao vậy mẹ?

- Trước khi làm gì hãy nhớ rằng mình là ai và mình đang ở đâu, đừng có lúc nào hứng lên là vứt bỏ bản thân, vị thế của mình như thế. Con biết chưa?

Lan cảm thấy câu nói của bà chĩa thẳng vào mình. Cô với túi đồ bỏ về. Lúc đi ngang qua người đàn bà đang nhìn cô không mấy thiện cảm, cô chào hỏi cho đúng phép lịch sự:

- Chào phu nhân, tôi xin phép đi trước.

Đợi Lan đi hẳn, cuộc nói chuyện của Khánh và mẹ anh mới tiếp tục.

 - Mẹ về từ bao giờ?

 - Con làm nhiều quá không biết hôm nay là ngày giỗ của bố mình sao?

 - Con không nghĩ là mẹ vẫn còn nhớ tới ông ấy.

  - Con…

 Khánh ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt.

  - Phu nhân, bà đừng giận cậu chủ, tính khí cậu ấy vốn đã vậy. - Thư kí nói đỡ Khánh trước mặt bà.

 - Nó càng ngày càng không chịu nghe lời. Mà con bé vừa nãy là ai?

 - Thưa bà, cô ấy là thực tập sinh của công ty.

 - Tìm hiểu về cô ta cho tôi.

Khánh không đuổi theo Lan. Anh lên bar, uống rượu tới say khướt. Miệng anh lèm bèm vài ba từ gì đó, rồi cười, rồi khóc, anh cô độc.

Lan quay về  căn nhà nhỏ để thay bình hoa. Những chùm hoa lưu ly cuối ngày, hương vẫn thơm và sắc tím không hề vơi bớt. Từ phía xa, cô nhận ra, Khánh đang nằm bò ra cổng nhà cô. Cô lay gọi anh nhưng không được. Cuối cùng, cô phải dùng hết sức lực đưa anh vào nhà.

Đặt chiếc khăn ướt đã được gấp cẩn thận lên trán anh, cô ngồi bất động, ngắm nghía khuôn mặt ấy. Cô đã tìm đủ mọi cách để cách xa anh, nhưng trớ trêu thay, cô với anh ngày càng gần gũi. Cô và anh có sở thích khá giống nhau nên không khó để nói chuyện và càng không khó để gần lại bên nhau. Cô đang dần đưa anh vào cuộc đời mình và cô biết, mình thích anh.

Khánh trở dậy, đầu anh đau nhức nhưng vẫn nhận ra mình đang ở nhà Lan. Anh lấy tấm giấy ghi chú dán trên mặt bàn:

"Tôi đi trước, khi nào ra khỏi nhà tôi, nhớ khóa giùm tôi cửa".

Cô ấy không nấu cho anh chút đồ ăn để giải rượu. Anh thấy hậm hực. Từ bao giờ, anh học cách đòi hỏi ở cô những thứ như một người bạn gái cần làm.

 - Đêm qua con đi đâu?

 - Mẹ thôi quản con được rồi. Mẹ về đây làm gì, chẳng phải mẹ đã phải lòng một ông Tây nào đó rồi sao ?

 - Cô ta dạy con ăn nói với mẹ kiểu đó hả? Một đứa lang thang làm gái nhảy đang gieo rắc vào đầu con những u mê đấy, con biết chưa? –Bà nhìn vào xấp giấy thư kí vừa đưa, mới đọc được vài trang đã muốn vứt hết chúng, một đứa con gái quá tầm thường không đáng để bà phải quan tâm.

- Dù là u mê nhưng chí ít cô ấy cho con cảm giác của một mái nhà, có người bầu bạn, có người sẻ chia.

- Vậy mẹ không phải là nhà của con? - Bà gằn giọng.

- Mẹ thấy nó còn là một ngôi nhà sao khi mà mẹ bỏ mặc bố lúc ông ấy lâm nguy nhất, bỏ mặc thằng con ruột chạy theo một ông Tây giàu có. Giờ tập đoàn phục hồi, mẹ lại quay trở về như chưa có gì xảy ra. Căn nhà này mẹ thấy hạnh phúc khi bước vào sao?

- Con...

- Bà chủ, cậu chủ đi cả đêm, chắc còn mệt, bà để cậu ấy nghỉ ngơi đi ạ! - Tiếng quản gia chen ngang cuộc cãi vã nảy lửa.

 - Con mà không tự động rời xa con bé đó thì đừng trách mẹ.

Khánh bật cười chua chát. Nếu vậy, anh sẽ bên cô, để rồi xem mẹ anh chịu đựng được bao lâu.

(Còn tiếp)

Giữa lúc Khánh và Lan tìm được niềm đam mê chung, dần bước về phía nhau thì mẹ Khánh xuất hiện. Bà thể hiện rõ thái độ khó chịu của mình với Lan- một cô gái nhảy suốt ngày làm việc ở vũ trường. Liệu rằng, họ sẽ bước qua rào cản này thế nào để đến được với nhau? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 22/5/2015.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Vụ án gây sốc dư luận đang được chia sẻ trên mạng xã hội như lời...
Mỏng manh, dịu dàng... vẻ đẹp của Huỳnh Hồng Loan khiến người đối...
Mới 12 tuổi nhưng Nakamura Tina sở hữu thân hình gợi cảm như gái...