Thứ Năm, ngày 08/12/2016 13:42 PM (GMT+7)

"Tôi là gái nhảy" (P.8)

authorHuyền Trang Thứ Hai, ngày 25/05/2015 00:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Khánh ngã vật ra, quằn quại trong đau đớn, mắt anh đờ đẫn, chân tay run lên vô thức. 

   

 

Lan yêu Nhân say đắm, người đã dạy cô nhảy, dạy cô pha chế và thưởng thức các loại rượu đặc biệt. Trên sàn nhảy, họ là một cặp đôi hoàn hảo có khả năng truyền cảm hứng đặc biệt cho tất cả mọi người.

Rồi một ngày bỗng dưng Nhân biến mất. Lan đau khổ, tuyệt vọng tìm đến bia rượu. Giữa lúc “say khướt” trong cơn đau tình, cô gặp Khánh. Họ bước vào đời nhau nhẹ nhàng như gió thoảng.

Giữa lúc đó, Nhân trở về. Mẹ Khánh, Nhân và một cô gái khác yêu Khánh điên dại đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo để chia rẽ cuộc tình này...

Kỳ 8:  Sự trả thù đau đớn

Khánh bước đến Sweet, cảm giác mệt mỏi kinh khủng ôm lấy anh. Lần đầu tiên sau một chuyến công tác dài lại khiến anh thấy khó chịu trong người như vậy. Anh về đã được một tháng nhưng cơ thể anh lần này vẫn không chịu thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam. 

Vẫn chỗ ngồi cũ và ly rượu quen thuộc, anh đảo mắt tìm chủ sàn nhảy Sweet.

- Chào anh bạn, mấy tháng rồi không ghé qua.

- Chuyến công tác kéo dài hơn tôi tưởng, cho tôi một ly như mọi khi.

- Anh gặp Lan chưa?

- Tôi vẫn chưa thể tìm thấy cô ấy.

- Cô ấy trốn thì anh khó tìm được.

- Chắc vậy. - Anh cười nhạt và cụng ly rượu với chủ quán.

- Người mới sao?

Khánh đưa mắt về phía cô gái đang nhảy, vị trí mà ngày trước Lan luôn ở đó.

- Người mới, khá giống cô ấy. Mà sao nhìn anh trông mệt mỏi như kiệt sức thế kia? Bệnh thất tình hoành hành ghê gớm thế hả?

- Chắc là vậy, tôi cũng không biết.

- Bữa trước, quán tôi có một gã cũng hay ghé đến. Hôm bữa hắn cho tôi xem mấy vết ở lưng, lúc ấy mới biết bị chơi ngải.

- Anh bảo tôi bị chơi ngải sao? Hay là thế thật, bác sĩ cũng chỉ bảo tôi bị suy nhược cơ thể.

- Anh thử đi pháp sư xem sao, biết đâu được. Tôi có số ông pháp sư trị ngải cho lão kia, có gì tôi gửi mail địa chỉ cho.

 "toi la gai nhay" (p.8) hinh anh 1
Khánh dường như suy kiệt sức lực kể từ sau chuyến đi đó (Ảnh minh họa)

Khánh đập tay vào thành ly. “Chơi ngải”, khái niệm kì quặc nhất trên thương trường anh từng nghe. Cũng có khả năng, vì đối thủ cạnh tranh vụ lần trước có mâu thuẫn khá lớn với công ty anh. Mỗi lúc có việc quan trọng liên quan tới bản hợp đồng, anh lại rơi vào tình trang mệt mỏi, chân tay mềm nhũn, dường như mọi hoạt động đều tự diễn ra bởi đầu óc không thể định hình được việc gì.

Đêm ấy,anh trở về trong sự lo lắng của mẹ. Bà thúc giục anh ngồi xuống ghế, sai cô giúp việc mang quả trứng gà đã luộc chín ra. Bà lăn trên trán anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Lúc này, cơ thể anh lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, không thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì.

Bà thôi lăn trứng, bẻ đôi nó ra. Lòng đỏ trứng có màu của máu đỏ tươi và phảng phất vị tanh nồng. Bà nhìn anh, người con trai đang bị cướp đi  linh hồn ngồi mơ màng không chút sức lực. Đợi tới khi anh trở về trạng thái bình thường, bà nói chuyện với anh:

- Mai dẹp công việc, theo mẹ lên chùa trị ngải. Để càng lâu con càng bị nguy hiểm.

 Anh không đáp gì, vô thức lên phòng.

 Ngôi chùa vắng nằm chênh vênh bên hẻm đồi thông.

  - Chào sư thầy! Con là người đã gọi cho thầy đêm qua, thầy giúp con trai con với, nó bị người ta hại nặng quá.

Người phụ nữ vừa nói với sư thầy, tay vừa đặt lễ, chắp vái. Anh không thích mấy trò mê tín nhưng lần này, anh lại tin theo cảm tính. Anh sợ những mệt mỏi sẽ cản anh tìm Lan, anh sẽ lại mất nhiều thời gian hơn mới có thể gặp lại cô.

- Ngồi xuống đây! - Tiếng sư thầy oang oang.

Vị sư thầy bắt đầu sử dụng phép thuật. Thầy lấy một cành Liễu đã được niệm chú, đập cành Liễu nhẹ vào người anh, vừa đập, miệng ông vừa lẩm bẩm câu nói gì đó... Sau khi đập đủ vào cơ thể anh 61 cái, sư thầy quật lung tung vào không gian quanh chỗ anh ngồi, bước chân ông nhảy theo điệu nhảy của người bị "quỷ nhập".

Khánh ngã vật ra, quằn quại trong đau đớn, mắt anh đờ đẫn, chân tay run lên vô thức. Anh co người lại mà quằn quại. Lúc sau, cơ thể anh nhẹ nhõm dần. Sư thầy và mẹ anh nói một vài điều gì đó, anh không nhập tâm được vì dư âm của cơn đau còn đọng lại.

- Mẹ về trước lấy đồ, con tạm thời ở đây với sư thầy cho tới khi khỏi hẳn rồi hẵng về nhà.

 - Còn chuyện công ty?

 - Con không phải lo, trị khỏi bệnh cái đã. Con bị nặng quá rồi, mà con có nghi ngờ bị ai chơi ngải không?

- Lúc đầu con nghĩ phía bên đối tác, nhưng có lẽ không phải.

- Thôi, cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mẹ đi trước.

Anh tiễn mẹ lên xe rồi đi dạo vòng quanh ngôi chùa cổ. Không khí thoáng đãng và thanh tịnh, thi thoảng vọng lại tiếng kêu của lũ chim gọi nhau đi kiếm ăn, hoặc tiếng của lá cây đua trong gió xào xạc. 

Anh thấy đầu óc nhẹ bẫng cứ như vừa trút ra khỏi cả ngàn, cả vạn nỗi đau. Anh bắt đầu tò mò về người chơi ngải anh. Rốt cuộc là ai, tại sao dùng thủ đoạn này để nhằm vào anh? Anh thực sự muốn làm rõ….

Tiếng chuông chùa báo hiệu giờ niệm kinh buổi tối. Một vài vị tu hành ngồi trước bức tượng lớn niệm kinh. Anh toan quay về phòng thì cơn đau lại ập đến, dữ dội hơn những lần trước, cảm giác như hàng vạn mũi tiêm sắp được phóng ra khỏi cơ thể anh. Phải cố lắm anh mới bước vào được chỗ sư thầy cầu cứu.

Sư thầy vội vàng lấy cành liễu quất vào người anh tới tấp, miệng lẩm bẩm, ông làm lại cảnh tưởng ban sáng nhưng có vẻ dữ dội hơn. Mấy ngày sau, tấm lưng trần của anh bắt đầu xuất hiện những vết đỏ li ti, vết đỏ ấy ngày một rõ hơn khi anh trị ngải.

Sư thầy nói khi những vết đỏ ấy hiện ra ngoài da là tín hiệu mừng. Và cuối cùng, tấm lưng trần của anh, hiện rõ dòng chữ  mà theo lời dịch của sư thầy là “Em hận anh”. Dòng chữ ấy trải hết bờ vai anh, với nền là những vệt đỏ nay đã như những giọt máu rủ xuống, và nhìn xuống phần cuối của lưng, một màu đỏ đậm tuôn tào. Tấm lưng anh như một bức tranh vẽ ra từ máu.

Mẹ anh bàng hoàng và sợ hãi. Vị pháp sư cũng thấy bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Sau khi nghe pháp sư nói, môi anh bật ra một tiếng duy nhất. Anh gọi tên cô. Tiếng gọi ấy cất ra từ lí trí, nhưng tại sao cô lại dùng cách này với anh.

- Cậu nhà biết người hại mình sao?

 - Mẹ anh gật đầu thay cho anh. Anh nhìn vị sư thầy, không đáp lại.

 - Người hại cậu rất cao tay. Nếu cậu chắc chắn được người hại mình, nếu cậu chơi ngải lại người ta, sẽ làm giảm bớt ma thuật trong bùa ngải của họ. Việc trị ngải cho cậu sẽ sớm hoàn thành, cậu sẽ dừng được những cơn đau đớn này.

  - Nếu tôi làm như vậy, cô ấy sẽ đau đớn như tôi.

  - Cũng  có thể là vậy.

  - Vâng, sư thầy giúp con với ạ! - Mẹ anh khẩn khoản cầu xin.

  - Không được làm vậy. Tôi không muốn cô ấy đau khổ như tôi.

  - Con điên rồi sao…

  - Nhất định sư thầy không được phép làm! – Anh nói chắc nịch rồi bỏ ra ngoài, gọi gấp một cuộc điện thoại :

  - Nhân à! Tôi đây, anh biết Lan ở đâu không? Nói thật đi.

  - Tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, rằng tôi cũng mong gặp cô ấy lắm.

  - Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

 Anh cúp máy, nhìn ra khoảng tối bao trùm.

 (Còn tiếp)

Khánh bị chơi ngải. Sức khỏe anh suy kiệt. Càng đau đớn hơn khi anh biết, người chơi ngải anh chính là Lan. Tại sao Lan lại làm vậy? Làm sao để anh tìm được Lan và vén bức màn bí ẩn suốt thời gian qua? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 26/5/2015.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi nhắc đến những cô gái "chăm chỉ" cởi, hở trên Facebook, Linh Miu...
Trước khi khởi nghiệp thành công, vị giám đốc 28 tuổi đã có hành...
Nhan sắc thực sự của mỹ nữ cosplay nổi tiếng Nhật Bản khiến nhiều...