Thứ Ba, ngày 26/09/2017 23:50 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 27/12/2013 07:22 AM (GMT+7)

Cháy váy vì làm... thịt nướng "an toàn" cho con

Tôi nảy ra ý nghĩ sẽ tự làm thịt xiên nướng cho con ăn để thỏa cơn thèm thịt nướng ở cổng trường. Nghĩ sao làm vậy tôi lên mạng mày mò cách làm, sau đó mua đủ nguyên liệu để sẵn sàng cho món khoái khẩu của con trai.

   
Cuộc sống ngày càng phức tạp, đồ thật đồ giả lẫn lộn không thể phân biệt nổi. Đặc biệt là thực phẩm độc hại, hết hạn sử dụng mà cứ bày bán tràn lan có khi còn được đóng mác hàng nhập khẩu chất lượng cao. Bệnh tật cũng từ đó mà nhiều, chính vì vậy để bảo vệ gia đình an toàn trước những thực phẩm mất vệ sinh không đảm bảo chất lượng đó tôi bắt cả gia đình phải tuân thủ theo kế hoạch tự cung tự cấp triệt để.

 chay vay vi lam... thit nuong "an toan" cho con hinh anh 1

Tôi say sưa xiên được đến xiên thịt thứ ba thì thấy cảm giác nóng ran ở chân.(Ảnh minh họa)

Rau và thịt lợn, thịt gà tôi nhờ mẹ chồng đặt mua ở quê một tháng gửi lên cho tôi hai lần, tuy không được tươi nhưng như thế còn hơn là ăn đồ hết hạn sử dụng đến cả năm hay rau vừa phun thuốc sâu hôm trước hôm sau mang bán.

Hôm nào họa hoằn lắm hết đồ ăn mà phải đi chợ mua thì nhất định tôi phải chọn đồ theo tiêu chí: càng xấu, càng già, càng tốt. Rau phải vừa sâu, vừa già tôi mới mua, thịt thì tôi chọn loại càng da dày ít mỡ càng tốt, nhất định phải xấu mã thì mới tốt cùi được. Nhưng duy nhất chỉ có một điều mà bây giờ tôi cạch đến già và không bao giờ tự làm nữa đó là món thịt xiên nướng. Có thể nói đó là câu chuyện để đời trong khu tập thể nhà tôi.

Đi đón con tan học, tôi thấy con chăm chú nhìn vào mấy xiên thịt nướng thơm lừng của một hàng ven cổng trường, vài lần con tôi đòi mua nhưng tôi kiên quyết không cho. Vì mọi người cũng biết hàng vỉa hè có ai kiểm định được xuất xứ, nguồn gốc, muốn có lời người ta phải mua thịt ôi, thiu kém chất lượng để bán chứ ai mua thịt ngon thịt sạch bao giờ?

"Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con" - là diễn đàn trên Dân Việt, nơi để các bậc phụ huynh cùng chia sẻ những tâm sự, câu chuyện cũng như kinh nghiệm... của bản thân trên con đường đi tìm sự an toàn cho sức khỏe, bảo vệ cuộc sống đầy sắc hồng cho những thiên thần bé nhỏ...

Mọi đóng góp, chia sẻ xin gửi về báo điện tử Dân Việt qua hòm thư baodanviet@gmail.com và ghi rõ "Bài tham gia diễn đàn Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con".

Những tâm sự, câu chuyện được đăng trên Dân Việt sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt thèm thuồng nhìn xiên thịt nướng của con trai mà tôi thấy thương con quá, trẻ con nhìn thấy ngon thì thích thôi chứ sao mà biết được độc hại đến đâu. Tôi nảy ra ý nghĩ sẽ tự làm thịt xiên nướng cho con ăn để thỏa cơn thèm thịt nướng ở cổng trường. Nghĩ sao làm vậy tôi lên mạng mày mò cách làm, sau đó mua đủ nguyên liệu để sẵn sàng cho món khoái khẩu của con trai.

Hôm ấy tôi về sớm hơn mọi ngày, nhờ chồng đi đón con để tôi có thể an tâm ở nhà trổ tài đầu bếp. Cứ nghĩ đến ánh mắt rạng ngời của con trai khi được ăn những xiên thịt do tự tay tôi làm, vừa an toàn, vừa ngon tôi thấy hạnh phúc và hãnh diện vô cùng. Đầu tiên mang thịt ra tẩm ướp gia vị, trong lúc chờ thịt ngấm gia vị tôi đi nhóm than, đầu tư cho món này tôi mua hẳn một cái bếp nướng than bằng đất, nhỏ nhỏ xinh xinh và đặc biệt cực kỳ an toàn, thân thiện với sức khỏe.

Hì hụi một lúc tôi mới nhóm được than cháy, quay ra xiên thịt vào que tre. Tôi say sưa xiên được đến xiên thịt thứ ba thì thấy cảm giác nóng ran ở chân.

Thôi rồi, quay lại đằng sau cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng, cái váy xòe tôi mới mua đã bén lửa than và cháy đến gần đầu gối, tôi hoảng hốt đứng dậy nhảy tưng tưng vì không biết làm thế nào. Trong lúc cháy, tôi vẫn ý thức được mình đang ở nơi công cộng chứ không phải trong nhà mình. Tôi nghe có tiếng mọi người giục giã "cởi ra cởi ra, không bỏng chết bây giờ".

Nhưng trong hoàn cảnh ấy thì tôi vẫn phải tiếp tục nhảy tưng tưng chẳng biết làm thế nào, nhìn dáo dác xung quanh cách tôi vài bước chân có một chậu nước của bác hang xóm đang làm thịt gà, tôi phi đến định lao vào chậu nước thì ôi thôi "xoạch, xoạch" trượt vào đám lông gà, ngã ngồi luôn vào chậu nước lều phều toàn ruột gà.

Hai chân dựng ngược lên trời, mông đập xuống đất, tôi vừa đau vừa xấu hổ điên người khi nhận ra đám lòng gà đang đu đeo ở chân. Lúc ấy mà có cái kẽ nẻ nào nhất định tôi sẽ chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Thế là vừa không có thịt nướng cho con, vừa bị ngã đau và bỏng nhẹ, đã vậy cả khu tập thể nhà tôi lại có chuyện hay để buôn với nhau, từ đó không bao giờ tôi có ý định tự làm thịt nướng nữa.

Mỗi lần đón con tôi đành bấm bụng cho con ăn thịt nướng bán ở vỉa hè, tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ: con người ta cũng ăn suốt có sao đâu. Chỉ riêng món thịt nướng là ngoại lệ thôi, còn vấn đề ăn uống trong gia đình tôi vẫn tuân theo tôn chỉ "tự cung, tự cấp" càng nhiều càng tốt.

Câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy mặt mình nóng ran, đỏ bừng vì xấu hổ. Một lần tự nướng thịt "an toàn" cho con trai mà tôi nhớ cả đời.

Theo Chu Anh (Chu Anh)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chi 3,5 triệu để hẹn hò 2 tiếng với nữ thần trên mạng,...
Em không hối hận vì mất trinh trắng nhưng em hối hận vì trao nó cho...
Vóc dáng gợi cảm, nuột nà cùng nụ cười mê hồn của bà mẹ hai con...