Thứ Hai, ngày 27/05/2019 18:35 PM (GMT+7)

Chỉ vài cân mận là trị hết bệnh thường xuyên "cầm nhầm" của em chồng đãng trí

authorHòa Hạnh Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 13:56 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Chưa đầy mười phút sau tôi thấy cô em chồng phóng xe đến rồi chạy ào vào nhà xin tôi thuốc, rơm rớm nước mắt rồi thanh minh này nọ là lấy đồ trong tủ lạnh xong cầm nhầm, rằng thảo nào em thấy bụng nhâm nhẩm đau.

   

Tôi lấy chồng hơi sớm, mới 23 tuổi đã dại dột “chui vào rọ”, nhà chồng lại có cô em chồng kém tôi 2 tuổi. Vì thế khi về nhà chồng tôi trở thành bà chị dâu ít tuổi nhưng lúc nào cũng phải chứng tỏ mình chững chạc và bao dung.

Em chồng tôi độ ấy còn độc thân, được cả nhà cưng chiều từ bé nên có lối sống hơi tiểu thư. Dù ít tuổi hơn cô em chồng nhưng tôi lại luôn phải phục vụ và chăm sóc tận tình cho cô ấy. Từ việc ăn uống, nấu nướng, giặt giũ tôi cứ phải làm như một ô sin không lương thực thụ.

 chi vai can man la tri het benh thuong xuyen "cam nham" cua em chong dang tri hinh anh 1

Tôi muốn phát điên với cô em chồng "hồn nhiên như cô tiên". Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi đề nghị chồng lên tiếng bênh vực nhưng đều bị mẹ chồng nạt nộ lại là anh chị tính toán, không gương mẫu, không thương em, vụn vặt này nọ. Tôi chấp nhận hết với hi vọng có thể xin gia đình cho tách ra ở riêng. Song cứ mỗi lần vợ chồng tôi mở lời là lại bị cô em chúi mũi vào phá đám, thành ra không những được ủng hộ, chúng tôi còn bị lườm nguýt hơn.

Đó là chưa kể bao nhiêu lần cô em tự ý mượn đồ váy áo, son phấn của tôi mà không hỏi ý kiến. Tôi chả hẹp hòi gì mấy vụ ấy đâu, nhưng cái thái độ của cô không khác gì coi đồ riêng của tôi là đồ chùa khiến tôi bực mình lắm.

Chịu đựng được gần 3 năm thì cô đi lấy chồng, tôi mừng đến rơi nước mắt. Nhưng nhà chồng cô cách nhà chưa đầy 2 cây số nên hầu như mọi nếp sinh hoạt vẫn không thay đổi là mấy, mà giờ lại thêm những phiền toái khác.

Cứ đến bữa là thấy 2 vợ chồng cô về ăn cơm đều đặn, đồ ăn thì không mua, ăn xong lại về không thèm dọn dẹp. Buổi chiều thì cô còn tắm rửa luôn ở nhà mẹ đẻ, quần áo vứt đống bừa bộn trong nhà tắm rồi tôi lại phải nhặt nhạnh mang đi giặt.

Trong nhà có gì cô cũng tự tiện lấy, từ mớ rau mớ cỏ đến cái xoong nồi, bát đũa. Có hôm tôi vừa mua được 1 bộ hộp thủy tinh rất đẹp để đựng đồ ăn mang đến cơ quan. Vừa mua hôm trước có 4 chiếc, hôm sau đã bị cô em chồng đánh vỡ mất một chiếc, còn 1 chiếc cũng không cánh mà bay.

 Lại có bữa tôi mua được mấy cân miến dong ngon ở Bắc Kạn về ăn, không quên cho cô mấy cân. Còn 2 cân tôi gói ghém cẩn thận để ở góc tủ để mang về nhà ngoại biếu bố mẹ. Thế mà quay đi quay lại mấy hôm sau túi miến cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Hỏi ra thì mẹ chồng tôi hiểu ngay vấn đề, lại nói dối là nhà có khách nên dùng hết rồi để lấp liếm cho con gái.

Đặc biệt là trong tủ lạnh nhà tôi có đồ gì cũng bị cô tự ý lấy đi 1 nửa nhân lúc tôi đi làm không có nhà. Khi thì là mấy cân dưa chuột, dăm bẩy quả cam, nửa con gà, thậm chí là mấy mẩu gừng. Trong khi đó nhà chồng cô cũng không hề khó khăn. Lần nào tôi có ý hỏi cũng bị mẹ chồng mắng át đi kiểu nghi ngờ vớ vẩn, rỗi việc ngồi đặt điều cho em.

 chi vai can man la tri het benh thuong xuyen "cam nham" cua em chong dang tri hinh anh 3

Tôi chỉ hy vọng em chồng học được vài điều. Ảnh minh họa

Tôi nghĩ mà ấm ức song cũng chưa có cách nào “trị” cho cô em chồng 1 bài học. Đang nghĩ kế thì vừa hay trên đường đi làm thấy người ta bán mận cơm đầu mùa. Mận mùa này chưa có nhiều, tôi và cô em chồng đều khoái món này, tôi bèn mua lấy 5 cân đem về để tủ lạnh và bảo với cả nhà là được chị ở cơ quan cho.

Y như tôi dự đoán, ngày hôm sau khi tôi đi làm về thì túi mận đã vơi đi phân nửa. Vừa về đến nhà tôi giả bộ lao ngay vào tủ lạnh tìm túi mận rồi gặng hỏi cả nhà có ai đã ăn không. Mẹ chồng tôi tỏ ra khó chịu bảo “tao ăn có vài quả mận mà mày tra khảo cái gì”.

Tôi vờ hốt hoảng nói: “Ui chết rồi mẹ ơi, cái chị cho con mấy cân mận này chị ấy bảo về vứt ngay đi vì mận này nhiều thuốc sâu quá, nhà chị ấy ăn bị đau bụng dữ lắm, con chị ấy ăn nhiều còn đau bụng quằn quại suýt phải đi viện đấy, chị ấy còn cẩn thận đưa con mấy viên thuốc để lỡ có ăn nhiều thì uống ngay giải độc còn kịp đây này”.

Vừa nói dứt lời tôi sồng sộc mang túi mận vứt vào sọt rác. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế thì hoảng hốt kêu lên “Ôi chết rồi, con Hoa (em chồng tôi) chiều nay ngồi ăn tì tì cả cân, lại còn xách về ăn dần nữa rồi” rồi bà hấp tấp điện khẩn cho con gái.

Chưa đầy mười phút sau tôi thấy cô em chồng phóng xe đến rồi chạy ào vào nhà xin tôi thuốc, rơm rớm nước mắt rồi thanh minh này nọ là lấy đồ trong tủ lạnh xong cầm nhầm, rằng thảo nào em thấy bụng nhâm nhẩm đau.

Tôi đưa cho cô mấy viên thuốc bổ đã bóc khỏi vỉ rồi giục cô uống ngay cho kịp. Xong đâu đấy, tôi thấy hai mẹ con kéo nhau vào phòng không rõ bàn luận gì. Nhưng kể từ đó, em chồng tôi ngoan và nề nếp hơn hẳn, có đồ gì tôi chủ động cho thì cô cầm, chứ không có thói “cầm nhầm” như trước.

Xem bình luận
sao lại có bà chị dâu tinh quái thế hả giời. Nghĩ được và diễn được cả cái trò này
Bình luận có 0 phản hồi
Thư người đồ của người khác tự động lấy ăn, lấy dùng kg hỏi là thứ bất lịch sự, hỗn hào chứ chị dâu...
Bình luận có 0 phản hồi
Em chồng như cô này nhiều nhan nhản trong xã hội. Mà chị dâu cũng ki bo quá
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Biết rõ chồng đang ngoại tình thế nhưng Thúy không lồng lộn đánh...
Vượt lên mọi đàm tiếu, dị nghị, sau 4 năm kết hôn, cặp đôi đũa lệch...
Một cuộc khảo sát đã tiết lộ những bí mật liên quan tới “chuyện ấy”...