Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 07:19 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 16/05/2015 08:24 AM (GMT+7)

Chồng “cướp không” số tiền mồ hôi nước mắt của cha tôi

Anh nói dẫu sao đó cũng “chỉ là cha nuôi thôi mà”, câu nói một lần nữa khiến tim tôi đau đớn.

   

Năm 10 tuổi, tôi trở thành trẻ mồ côi, không nhà không cửa và lạc tới thành phố này.

Tôi ngồi ở bến xe buýt suốt mấy ngày liền, người đói rét, bẩn thỉu. Người đàn ông chạy xe ôm ở gần đó đã đưa tôi về nhà chăm sóc, nuôi nấng, cho tôi một mái nhà. Đó chính là cha nuôi của tôi.

Khi đó cha mới ngoài 30 tuổi. Ông đã từng có một đời vợ và một cô con gái. Nhưng họ đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Vì quá đau khổ, cha đã ở vậy không lấy vợ nữa. Về sau này tôi cũng không thấy bóng dáng người đàn bà nào hiện hữu trong cuộc đời cha. Suốt mười mấy năm trời, cha vất vả nuôi tôi khôn lớn. Sau này cha không chạy xe ôm nữa mà mở một cửa hiệu sửa chữa xe máy nho nhỏ.

Cứ thế cha con tôi dựa vào nhau mà sống. Tôi lớn lên xinh đẹp, giỏi giang, tốt nghiệp đại học là nhờ một tay cha. Tôi rất biết ơn cha về điều đó và trong thâm tâm tôi đã coi ông như cha đẻ của mình.

Cuộc sống của hai cha con dần khấm khá hơn khi tôi tốt nghiệp ra trường và được nhận vào một công ty nước ngoài với mức lương cao. Rồi tôi yêu Nghĩa, anh là đồng nghiệp của tôi, hơn tôi 2 tuổi. Tất cả mọi người đều nói chúng tôi là cặp đôi trời sinh, đẹp đôi và hợp nhau từ tuổi đến tính cách.

Nghĩa khác với tôi, anh được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả cha cả mẹ, kinh tế khá giả và anh lại là con trai duy nhất trong gia đình. Khi yêu nhau tôi không giấu giếm chuyện tôi là đứa con rơi được cha nhặt về nuôi. Tôi kể cho anh rất nhiều về chuyện đó bởi với tôi ông không chỉ là người nuôi lớn tôi trong đời. Nghĩa nói anh không quan trọng chuyện xuất thân của tôi phức tạp ra sao, chỉ cần biết hiện tại tôi là người con gái anh yêu. Rồi Nghĩa cầu hôn tôi, tôi nhận lời trong niềm hạnh phúc vô bờ.

 chong “cuop khong” so tien mo hoi nuoc mat cua cha toi hinh anh 1
 Tôi muốn lao ra khỏi nhà, về với cha và sống những ngày tháng yên bình bên ông (Ảnh minh họa)

Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi phân vân, đó là tôi không đủ mạnh mẽ để rời bỏ người cha đã hơn chục năm sống vì mình. Tôi bàn với Nghĩa chuyện sống cùng cha nhưng anh lại không đồng ý. Anh bảo anh là con trai duy nhất trong gia đình, sau này phải lo hương hỏa tổ tiên nên không thể sống cùng cha vợ như vậy được. Tôi có chút buồn nhưng thấy anh nói cũng đúng.

Khi Nghĩa đưa tôi về giới thiệu với gia đình, biết tôi là con một, mẹ anh lộ rõ vẻ đắn đo. Cho đến khi Nghĩa lên tiếng bảo “đó chỉ là cha nuôi” thì mẹ anh mừng rỡ và chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau. Nhưng không ai biết rằng chữ “chỉ là” ấy cứa vào lòng tôi đau nhói.

Cuối cùng tôi về làm dâu nhà Nghĩa, còn cha đơn độc trong căn nhà vắng con gái. Chắc hẳn ông đã buồn biết bao nhiêu khi tôi đi lấy chồng. Những ngày đầu sống trong sự sung túc, đầy đủ của nhà chồng nhưng tôi luôn cảm thấy lạc lõng và trong lòng chỉ nhớ về cha.

Thấy tôi thường xuyên về thăm nhà, mẹ chồng tôi tỏ ra không hài lòng ra mặt. Bà hay bóng gió xa xôi và đến Nghĩa cũng nhắc khéo tôi về chuyện đó. Mỗi lần tôi rủ chồng về nhà thăm cha, anh thường lấy lý do để từ chối và kéo tôi đi theo những cuộc vui chơi. Vài lần cha ghé qua nhà chồng thăm tôi nhưng cửa đóng kín như bưng.

Cưới nhau được 1 năm thì Nghĩa xin nghỉ việc, mở công ty riêng và cần khá nhiều vốn. Lúc này mẹ chồng bảo tôi hãy đến tìm cha vay tiền vì chồng làm ăn thì vợ cũng phải có đóng góp chút công sức, tiền bạc. Cha tôi nhờ cả đời chăm chỉ làm ăn và tích góp nên cũng có một khoản tiền. Trước đây ông bảo, số tiền này sau khi ông qua đời sẽ để lại cho tôi. Tôi không muốn làm điều đó dù tôi biết rằng chỉ cần tôi mở lời thì cha sẵn sàng cho tôi. Vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thay đổi thái độ 180 độ. Trước đây bà còn ngọt nhạt với con dâu nhưng giờ thì không ngừng tìm lý do để trách cứ tôi, dù chỉ là việc nhỏ nhất trong nhà. Nói chung quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi cứ xấu dần đi.

Có một điều tôi không ngờ là chính chồng tôi lại âm thầm tìm đến cha để vay tiền mà không nói một lời nào với tôi. Chỉ đến khi cha gọi điện trách tôi sao không nói sớm cho cha biết, thì tôi mới ngỡ ngàng. Tôi và Nghĩa cũng bắt đầu khục khặc nhau, bắt đầu chỉ là những cơn sóng ngầm thôi. Nhưng rồi nó biến thành sóng dữ lúc nào không hay.

Công việc của Nghĩa hanh thông, thuận lợi. Chỉ một thời gian sau công ty làm ăn đã có lãi, tôi nghĩ chắc chồng sẽ sớm mang số tiền kia trả cho cha. Khi cha bệnh nặng, tôi quyết định về chăm sóc cha một thời gian. Sợ tôi mang tiền về, Nghĩa ra sức ngăn cản tôi, thậm chí anh còn giấu sổ tiết kiệm đi. Chúng tôi cãi nhau to. Lúc này Nghĩa mới lộ ra ý đồ "cướp không" số tiền mồ hôi nước mắt mấy chục năm qua của cha. Anh nói dẫu sao đó cũng “chỉ là cha nuôi thôi mà”, câu nói một lần nữa khiến tim tôi đau đớn. Bỗng dưng tôi thấy ngôi nhà rộng lớn này thật ngột ngạt biết bao. Tôi muốn lao ra khỏi nhà, về với cha và sống những ngày tháng yên bình bên ông.

Theo P.Anh (Đời sống & pháp luật)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nếu là phượt thủ, bạn không thể bỏ qua những homestay xinh xắn và...
Những sự thật thú vị về Đại học Cambridge (Anh) sẽ khiến bạn muốn...
Trượt đại học, cô gái hot nhất kỳ thi năm 2016 kể chuyện làm mẹ,...