Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 13:41 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 08/05/2015 09:03 AM (GMT+7)

Chồng ơi, em đã cô đơn như thế...

Anh đã không còn thích đọc những suy nghĩ của em. Tức là trả lại em với những buồn vui rất đỗi đàn bà. Anh không biết thương những ngày mưa bão, một mình em xoay xở với người mẹ già mắc bệnh hoang tưởng. Cứ mỗi tiếng sấm sét là mẹ lại rúm ró chui vào gậm bàn ngồi khóc. Em đã vất vả thế nào để vỗ về nỗi bất an tội nghiệp ấy anh có thấu chăng?

   

Những ngày nắng, nhà chỉ có hai người đàn bà ngồi nhìn đám hoa trên ban công héo rũ. Tiếng nổ lách tách của mớ quả cối xay đang nở bung đến bã bời làm em nghĩ đến phận mình. Có bao nhiêu vốn liếng yêu thương em đều dồn hết cho anh để rồi thấy mình đang trống rỗng mỗi ngày.

 chong oi, em da co don nhu the... hinh anh 1

 Ảnh minh họa

Anh cũng không biết nuối tiếc những bữa cơm nóng hổi mà em đã nấu cho anh bằng tất cả sự quan tâm. Món cá kho tương anh thích, mấy củ khoai tây nướng tốt cho bệnh đau đầu của anh. Thêm cả món salat cay nhiều màu sắc em cũng cầu kỳ làm chỉ đợi anh reo vui một tiếng.

Nhưng chúng thường nằm lại trên bàn ăn đến sáng hôm sau, nguội tanh nguội ngắt và có khi đã ôi thiu qua một đêm nóng nực. Em trút chúng vào thùng rác, đầu miên man nghĩ không biết tối qua anh đã dùng bữa ở đâu? Cố gắng không tự hỏi anh đã ngủ trên chiếc giường nào?

Anh bỏ mặc em để neo đậu theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bên bàn nhậu.

Lần nào em nói anh cũng mang cái vỏ bọc mưu sinh để che đậy sự đổi thay ngày càng rõ rệt. Anh kiếm bao nhiêu tiền mỗi tháng? Bao nhiêu trong số đó anh đưa cho em lo vun vén gia đình? Hay anh kiếm nhiều thì cũng chỉ để hoang phí chi tiêu cho nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè? Anh nói đi nhậu cho đỡ buồn, thế còn em?

Việc không có con đâu phải lỗi tại em. Mà anh cũng đừng ôm mãi nỗi day dứt ấy. Chúng mình không có con chẳng qua là do số phận. Em biết anh buồn nhưng nếu cứ sống mãi với nỗi buồn ấy thì được ích gì? Sao không dựa vào nhau, chăm sóc cho nhau để từng ngày đừng dài dằng dặc. Em dẫu gì cũng chỉ là người đàn bà bé nhỏ. Không có lấy một mụn con để sớm tối bế bồng đã là quá thiệt thòi.

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ ngôi nhà này đi tìm người đàn ông khác. Bởi vì em thương anh, thương người mẹ chồng già lẩn thẩn. Em chẳng cần gì nhiều ngoài sự quan tâm chia sẻ của anh. Như chúng ta đã từng có biết bao nhiêu tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng em đang tự hỏi đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè? Đến về thăm quê ngày lễ tết có khi em vẫn phải một mình tay xách nách mang. Bây giờ sống trong một nhà mà ngồi ăn với nhau một bữa cơm đã quá khó khăn thì nói gì đến chuyện sau này.

Em có chiếc váy mới mua rất đẹp mà không dám khoe anh. Em có đôi giày bạn vừa tặng kiểu dáng rất thời trang định đi thử anh xem nhưng lại ngập ngừng. Em háo hức trước cặp vé xem phim đồng nghiệp ưu tiên tặng cho vợ chồng mình nhân kỷ niệm ngày cưới nhưng anh kêu bận. Tối cuối tuần đứa bạn mời dự tiệc thôi nôi anh dứt khoát không đi.

Em ngồi với mẹ già nhặt từng hạt cơm rơi vãi. Nói mười câu mẹ “hử, hả” cả mười. Mẹ luôn miệng hỏi anh đi đâu, cảm giác như đó là điều bà quan tâm nhất. Em bảo anh đi làm, mẹ khẽ gật đầu nhưng vẫn hỏi đi hỏi lại. Cũng có lúc tỉnh táo mẹ nói “không tin” rồi khóc. Em chẳng biết làm gì để vỗ về mẹ. Những lúc ấy anh đang ở nơi nào?

Dù anh có bận rộn đến đâu, dù ngoài kia có bao nhiêu cuộc vui đang gọi, em cũng chỉ mong anh nhớ cho rằng ở ngôi này có hai người đàn bà cô đơn đang chờ anh về cùng ăn cơm tối…

Theo (Theo Phunuonline)
Tag:  vo chong, gia dinh   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Với đủ chiêu trò hấp dẫn chồng vào cuộc, cô vợ nhận lại cái kết...
Trượt đại học, cô gái hot nhất kỳ thi năm 2016 kể chuyện làm mẹ,...
Nếu là phượt thủ, bạn không thể bỏ qua những homestay xinh xắn và...