Thứ Hai, ngày 05/12/2016 07:57 AM (GMT+7)

Chồng vừa mất, gia đình chồng đã đuổi tôi ra khỏi nhà

authorNgọc Bích Chủ Nhật, ngày 05/04/2015 09:30 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Có lẽ khi còn sống, anh cũng không bao giờ tưởng tượng được cảnh tôi bị lâm vào bước đường này.

   

Tôi lập gia đình được ba năm thì mới có tin vui, ngày tôi biết được mình mang thai thì cũng là ngày tai họa ập xuống đầu gia đình tôi, đó là tin chồng bị ung thư. Tôi vội vàng chạy vạy khắp nơi để lo cứu chữa cho chồng với hy vọng phát hiện bệnh sớm sẽ có cơ hội điều trị bệnh.

Chúng tôi nhanh chóng tìm phương chữa trị, bác sĩ cho hay căn bệnh của chồng tôi muốn chữa được phải kiên nhẫn, chịu đựng.  Đợt hóa trị đầu tiên kéo dài hơn 3 tháng, tôi buộc phải viết đơn xin thôi việc cho chồng để anh yên tâm điều trị.

Đợt điều trị lâu hơn và tốn kém hơn tôi tưởng, tôi từng tự tin với số tiền tích lũy được của hai vợ chồng trong suốt mấy năm qua sẽ đủ để trang trải chi phí. Nhưng không, sổ tiết kiệm lớn, bé rồi cả đến cả những vật kỷ niệm lúc chúng tôi cưới nhau, tôi cũng mang ra bán để có tiền chữa trị cho chồng. 

Lúc đó, thật sự tôi không muốn bán những món trang sức của bố mẹ cho hồi môn nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên tôi không còn cách nào khác. Khi cầm số tiền gần ba chục triệu trong tay mà tôi thẫn thờ, món quà của bố mẹ trao cho con gái, món quà hiện thân của tình yêu thương mà tôi không thể nào giữ được.

 chong vua mat, gia dinh chong da duoi toi ra khoi nha hinh anh 1

Tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời trách sao tình người bạc trắng như vôi (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi, tất cả đều không đủ, số tiền phải bỏ ra để điều trị quá lớn khiến tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Và cuối cùng, tôi cũng buộc phải bán đi mảnh đất mà bố mẹ đẻ cho tôi khi tôi đi lấy chồng. Vì mảnh đất ấy chưa xây nhà nên chúng tôi vẫn để đó, còn ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở là bố mẹ chồng cho khi hai đứa mới đám cưới.

Vì suốt ngày chạy vạy lo lắng cho chồng, đầu óc luôn căng thẳng, cơ thể suy nhược khiến tôi không thể giữ được con mình.... Tôi đau như muốn chết, trách bản thân mình vô dụng vì đã không giữ được con. 

Lúc tôi đau khổ nhất cũng là lúc việc điều trị của chồng lại có chiều hướng tốt lên. Cũng nhờ vậy mà tôi có động lực hơn để tiếp tục sống.

Những tưởng anh sắp khỏi, những tưởng ông trời có mắt thương tôi nhưng sau lần đó, anh bắt đầu đuối dần đi và nằm li bì trong bệnh viện. Tiếp theo đó là những đợt điều trị hóa trị dài liên miên. Nhìn anh ngày đêm đang chống chọi với tử thần mà tôi đau đớn như chính bản thân mình đang bị bệnh. Cuối cùng tôi cũng bất lực nhìn anh ra đi sau hơn một năm điều trị.

 Tôi vẫn đang trong cơn mê man, chưa thể tin rằng mình đã mất chồng thì bố mẹ chồng gọi tôi đến và đòi lại mảnh đất bố mẹ chồng đã cho 2 đứa.

 Tôi bàng hoàng và phản bác lại thì mẹ chồng bảo rằng,  trước đây bà chỉ cho hai đứa mượn chứ không phải cho hẳn, nay chồng tôi đã chết thì coi như không cho tôi ở nữa.

Vậy là tôi đành phải ngậm  ngùi thu dọn đồ ra khỏi căn nhà đó. Đúng là lúc trước khi mới lấy nhau, bố mẹ chồng bảo cho hai đứa nhưng đó chỉ là lời nói chứ không hề có giấy tờ nào chứng minh.

Tôi lặng lẽ ôm di ảnh chồng khóc nấc, có lẽ khi còn sống, anh cũng không bao giờ tưởng tượng được cảnh tôi bị lâm vào bước đường này. Giờ đây vừa mất chồng, mất con, vừa mất ngôi nhà, vừa phải ôm một khoản nợ lớn vay mượn chữa trị cho chồng... tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời trách sao tình người bạc trắng như vôi?

Tag:  9x, Tâm sự hay, gia đình   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chủ nhân của vấn đề "gây bão" lên tiếng sau hàng loạt ý kiến trái...
Toàn lao tới lật tung chăn hét lớn: “Hôm nay ông quay phim chụp ảnh...
Do sinh đôi lại ăn mặc quá giống nhau, hai chị em Nghệ Hinh, Nghệ...