Thứ Bảy, ngày 21/10/2017 21:10 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 24/02/2015 10:07 AM (GMT+7)

Chuyện tình chấn động của người chồng có vợ bị bệnh tâm thần

Có một dạo vợ tôi, Giulia, nói "Có" trước gần như mọi đề xuất của tôi. Nhưng trước khi ưng thuận, luôn có một khoảng dừng không tự nhiên, chỉ thoảng qua thôi nên hầu hết mọi người không nhận thấy. Nhưng với tôi, điều đó rõ ràng một cách đau đớn. Khoảng dừng đó không phải do cô ấy, mà do loại thuốc chống loạn thần cô ấy phải uống.

   

 chuyen tinh chan dong cua nguoi chong co vo bi benh tam than hinh anh 1

2 năm trước, khi tôi và Giulia cùng 27 tuổi và kết hôn được 3 năm, cô ấy đột nhiên bị ngất xỉu. Vợ tôi không hề có tiền sử nào về bệnh lý tâm thần nhưng sau đợt đó, cô ấy thưởng xuyên bị hoang tưởng và ảo giác. Mọi chuyện diễn biến nặng dần, ban đầu chỉ là căng thẳng khi làm việc, sau đó là trầm cảm nhẹ, mất ngủ cho đến luôn có giọng nói vang lên trong đầu.

Các loại thuốc điều trị có tác dụng phụ là làm cho mọi thứ đều chậm lại, sự trao đổi chất, chuyển động, thời gian phản ứng. Tôi không hề thích ảnh hưởng của thuốc đến cô ấy, nhưng khi không dùng thuốc, cô ấy gần như ngã quỵ và kiệt sức, vì thế tôi vẫn phải nghiến răng đưa thuốc cho vợ. Tôi quan sát khi cô ấy uống, đảm bảo rằng cô ấy không cố giấu thuốc dưới lưỡi và nhổ ra sau đó. Thỉnh thoảng vẫn có lần cô ấy làm được việc đó.

Hãy hình dung về căn bệnh của cô ấy như một chiếc TV cũ. Thuốc khiến cho âm lượng bị vặn nhỏ và bạn phải giữ cho âm lượng ở mức ấy đến khi nào các kênh có thể phát sóng trở lại. Và trong khi âm lượng bị tắt, cuộc sống của cô ấy gần như là ở chế độ câm. Giulia không giao tiếp nhiều với bất cứ ai, nếu có, hầu như chỉ là "Có" hoặc "Không. Thường là "Có" vì tôi đoán cô ấy muốn làm tôi vui.

Nhưng vì cô ấy thường xuyên im lặng nên tôi buộc phải nói rất nhiều, cả những thứ ngớ ngẩn để lấp đầy bầu không khí, và tôi cũng muốn giữ cho tâm trí cô ấy bận rộn, không trôi nổi đến bệnh tình.

Nhưng thỉnh thoảng, cô ấy tự nói, rất dài chứ không chỉ có "Có" hoặc "không. Chỉ có 2 chủ đề xoay đi xoay lại: Tình yêu và tự tử.

Những cuộc trò chuyện về đề tài tự tử không bao giờ vui vẻ cả, nhưng lại diễn ra khá nhiều. Bỗng dưng, khi đang rửa bát hoặc dắt chó đi dạo, cô ấy chen ngang và hỏi "Mark, nếu ai đó tự tử, họ có được tổ chức đám tang không?". Bất kể câu trả lời của tôi là gì, cô ấy thường mỉm cười, theo cách 1 đứa trẻ được nói rằng sau đó nó sẽ được thưởng kem. Giống như bạn đang trông đợi điều đó vậy. Khi ý nghĩ tự tử khiến cho cô ấy vui, tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải nhắc cô ấy nhớ những lý do khác cũng hạnh phúc không kém. Tôi nói rằng tôi yêu cô ấy, rằng cô ấy đã thật mạnh mẽ khi vượt qua mọi chuyện. Căn bệnh này không phải là lỗi của cô ấy.

Nhưng thường thì đề tài sau phát huy tác dụng rất chậm. Ý nghĩ muốn tự tử vẫn nghiến chặt lấy cô ấy, cơ thể cô ấy căng thẳng. Tôi phải ôm cô ấy vào lòng, nhưng đó là tất cả những gì nên làm, không nên nói thêm gì cả. Sau khi màn sương tan đi, những mạch đập của ý nghĩ tự tử sẽ chìm xuống đáy sâu và trạng thái câm lặng lại trở về với Giulia.

Là chồng chưa cưới kiêm người chăm sóc cô ấy, một trong những khó khăn lớn nhất của tôi là giữ vững được cảm xúc của mình. Cô ấy quá yếu đuối để chứng kiến cảnh bệnh tình của mình đã khiến tôi hoảng sợ và lo lắng ra sao. Vì thế, tôi phải giả vờ là không biểu hiện nào làm tôi bận lòng cả.

Nhưng những lúc cô ấy bất chợt tỉnh táo và nói rằng cô ấy yêu tôi, rằng tôi đang cứu sống cô ấy, và cô ấy sống nhưng không được là chính mình, tôi cảm thấy như ngẹt thở, nước mắt chỉ chực trào ra. Tôi không thể tự vệ trước những cảm xúc đó.

Nhưng ơn Chúa, Giulia ngày một đỡ. Cô ấy không còn cần phải uống thuốc nữa. Chúng tôi không còn sống trong cảnh "Có" hoặc "Không" nữa. Giờ đây chúng tôi sống cùng iPhone, những kỳ hạn và hóa đơn.

Tôi quá mừng vì đã bỏ lại sau lưng được sự hồi hộp và mơ hồ khi phải đối mặt với căn bệnh tâm tần nghiêm trọng của Giulia. Đó quả là một năm kinh hoàng đối với cả hai chúng tôi. Nhưng nếu phải nhìn lại quá khứ, tôi phải thừa nhận rằng mình vẫn nhớ một phần của cuộc sống ấy.

Không, tôi không nhớ căn bệnh. Tôi vẫn không biết chắc bóng tối từ đâu ập tới và vì sao nó lại bay đi, hay chẩn đoán thực sự là gì. Tất cả những gì tôi biết là bạn sẽ kiệt sức nếu phải trải qua nó hàng ngày, và thật mừng vì nó đã qua.

Và tôi cũng không nhớ nỗi buồn không giới hạn của Giulia. Nhưng tôi nói cách chúng tôi trò chuyện về cuộc đời và tình yêu. Không phải vấn đề tần suất, mà là cảm xúc của chúng tôi khi ấy, sự gần gũi và sâu sắc kết nối với nhau.

Ngày nay, chúng tôi hầu như chỉ trao đổi về những việc như ai nấu ăn, ai rửa bát, rồi tranh cãi rằng người đó đã gập quần áo sạch và cất tủ trước đó nên nhất quyết không làm. Khi Giulia còn ốm, chúng tôi thường rửa bát cùng nhau vì chẳng còn việc gì khác để làm.

 Vậy đấy, đó chính là những gì tôi nhớ và tiếc về thời ấy. Chúng tôi không vội vã, vì có gì đảm bảo cho tương lai đâu. Do đó, chúng tôi mặc định sống cho hiện tại, một giai đoạn mà chỉ có duy nhất 2 điều quan trọng: cuộc sống và tình yêu.

Theo (Theo VietNamNet)
Tag:  gia đình, tâm thần   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cô giáo hơn học trò 8 tuổi nhưng vẫn nên duyên vợ chồng sau bao...
6 tháng yêu nhau, cô nhận được 30, 40 món quà, mỗi món có giá trị...
Dù đã yêu nhau 2 năm nhưng cô vẫn không chịu công khai quan hệ...