Thứ Tư, ngày 07/12/2016 04:53 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 10/04/2015 11:43 AM (GMT+7)

Chuyện tình xúc động của cô giáo trẻ bị ung thư

Chị đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy, chỉ cần có niềm tin, tình yêu thì mọi nỗi đau đều không thể khuất phục ý chí con người.

   

“Khi biết mình mắc bệnh ung thư tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chẳng còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Nghĩ tới hai đứa con thơ dại, một đứa 9 tuổi đi chưa vững nói chưa sõi, một đứa 3 tuổi thường xuyên ốm lòng tôi đau như cắt. Rồi tôi nghĩ tới người chồng một đời tảo tần thương yêu vợ con…”- Đó là những lời tâm sự đẫm nước mắt của chị Giang Thu Hương, Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên, Vũng Tàu.

 chuyen tinh xuc dong cua co giao tre bi ung thu hinh anh 1

Hình ảnh xinh đẹp của cô giáo Giang Thu Hương.

Mối tình đẹp như mơ với chàng “họa sĩ”

Ngày về trường nhận việc, chị đã gặp anh một chàng trai nhìn vẻ ngoài lãng tử, khá trầm tính. Sau màn chào hỏi của chị với mọi người, anh chỉ mỉm cười, suốt buổi hôm đó chị thầm để ý đến anh vì trông anh đặc biệt hơn những người khác.

Thời gian trôi đi, chị dần quen với công việc nơi trường mới. Chị là một giáo viên dạy nhạc yêu ca hát nhưng lại đam mê hội họa, còn anh là một giáo viên mỹ thuật nhưng yêu tha thiết cây đàn guitar. Cũng chính vì niềm đam mê đó mà họ có nhiều buổi nói chuyện trao đổi chuyên môn với nhau. Và rồi tình cảm đến lúc nào không hay biết, anh ít nói nhưng đầm ấm, biết quan tâm chị. Còn chị một cô gái xinh đẹp, dịu dàng e ấp lúc nào cũng thấu hiểu lắng nghe những lời anh nói.

Thời gian trôi nhanh, trải qua những kỷ niệm vui buồn nhưng tình yêu vẫn luôn nồng cháy. Anh đón chị lên xe hoa vào một ngày trời đẹp nắng tháng 4 năm 2003 trong sự chúc phúc của mọi người. Niềm vui vỡ òa khi chị sinh cậu con trai đầu lòng. Nhưng rồi, đau đớn thay đứa con anh chị bị bại não. Hay tin con anh chị đã khóc cạn nước mắt vì yêu thương. Nhìn đứa con ngày một lớn nhưng chưa biết đi, chưa biết nói chỉ nằm một chỗ mà chị đau lòng.

Đã bao đêm anh thức trắng, còn chị chưa một ngày có một giấc ngủ ngon, lòng anh chị lúc nào cũng canh cánh hướng về đứa con thân yêu ấy. Chị chỉ mong sao có một phép nhiệm màu để con anh chị được khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Những khi thấy chị ấu sầu, anh vẫn ở bên vợ, động viên để vợ có thêm niềm tin nghị lực trong cuộc sống. Cũng nhờ có người bạn đời biết yêu thương, thấu hiểu như anh mà nỗi đau trong chị được xoa dịu phần nào.

 chuyen tinh xuc dong cua co giao tre bi ung thu hinh anh 2

Chị Giang Thu Hương hạnh phúc bên chồng- anh Trần Xuân Phú.

Chị đã cố gắng tự nhủ bản thân nghị lực vượt lên tất cả, chị tạm gác nỗi đau gia đình để tìm niềm vui nơi công việc, niềm đam mê của mình. Rồi niềm vui mỉm cười khi cô con gái thứ hai của anh chị chào đời. Trộm vía bé kháu khỉnh đáng yêu, nhưng càng lớn sức đề kháng cháu càng kém. Cháu ốm đau thường xuyên, nhìn anh vất vả chăm con chị đau lòng biết bao nhiêu.

Đau đớn gục ngã khi biết mình bị ung thư tuyến giáp

Nghĩ tới gia đình, nghĩ tới các con chị thầm nhủ sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Khi nụ cười dần trở lại, trong một ngày chuyển tiết chị nhận thấy những thay đổi trong cơ thể mình. Chị đến bệnh viện làm một cuộc xét nghiệm tổng thể và rồi như chết lặng khi hay tin chị bị ung thư tuyết giáp. Chị ngã quỵ khi nghĩ đến 2 đứa con, cậu con trai 9 tuổi vừa mới chập chững những bước đầu tiên, bi bô gọi mẹ. Còn đứa con gái 3 tuổi, thường xuyên ốm đau, cháu cần sự chăm sóc của mẹ.

Rồi chị nghĩ đến anh người bạn đời chị luôn yêu thương tin tưởng, chị đã khóc. Lần đầu tiên những giọt nước mắt tuyệt vọng, mặn chát của chị lăn rơi. Bao năm qua, anh vẫn luôn ở bên chị, đi làm được đồng nào anh đưa về hết cho vợ con. Tuy nhiên, việc nhà anh giao hết cho vợ, kể cả việc chăm con, việc giữ lửa cho hôn nhân cũng một tay chị vun đắp. Chị bỗng thấy sợ khi nghĩ tới cái chết đang cận kề, chị khóc khi nghĩ rồi một ngày chị đi xa ai sẽ chăm sóc hai đứa con nhỏ khi chồng chị yêu con nhưng không thể quán xuyến được hết việc gia đình.

 chuyen tinh xuc dong cua co giao tre bi ung thu hinh anh 3

Rồi chị nghĩ đến anh người bạn đời chị luôn yêu thương tin tưởng, chị đã khóc.

Sau những ngày suy sụp, một đêm chị đang ngủ nghe thấy tiếng anh đàn. Chị bỗng tỉnh giấc, trong bài hát anh muốn gửi tới chị một tình yêu son sắt, một niềm tin bất diệt vào cuộc sống. Rồi anh ôm chị vào lòng vỗ về, anh nói với chị lời yêu thương như những ngày đầu họ đến với nhau. Anh nói anh tin chị sẽ vượt qua được nỗi đau đớn này. Và rồi, chị hiểu ra, lúc này chị không thể yếu đuối được, chị phải cố gắng giành giật lại sự sống dù chỉ còn một tia hi vọng mong manh.

Nỗ lực tìm một tia hi vọng... dù chỉ là nhỏ nhoi

Nghĩ rồi chị thực hiện quyết tâm tìm cách chữa trị, tìm kiếm những tia hi vọng sống mong manh. Chị biết anh nói, anh cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là nỗi niềm thương yêu chị vô bờ bến. Mỗi khi nhìn anh, nhìn điệu bộ lo lắng của anh chị tự nhủ mình không được nghĩ tới cái chết, mình phải cố gắng để tiếp tục được sống, được ở bên chồng con.

Mới đầu, chị còn giấu gia đình bố mẹ hai bên, nhưng thời gian trôi đi, chị không thể giấu được nữa. Nhìn dáng chị hao gầy, khuôn mặt thiếu sức sống mẹ chị đã gặng hỏi. Rồi bà đã khóc ngất đi khi hay tin con “Cầu mong ông trời đừng để lá xanh rụng trước lá vàng”. Bà ôm lấy đứa con gái xinh đẹp ngày nào nay tiều tụy. Mẹ chị vốn là người phụ nữ yếu đuối, nhưng nay khi chứng kiến bệnh tình của con bà đã rất kiên cường. Bà nói "Con cứ nằm viện chữa trị, chịu đựng gian khổ, việc nhà hãy để mẹ lo".

Ngày chị tìm được bác sĩ giỏi để mổ, nhìn thấy liệu trình chữa trị chị biết đó sẽ là một chặng đường khá dài. Việc nhà để lại cho mẹ chị và cháu gái, còn chị và anh khăn gói vào bệnh viện. Thấy con gái đau đớn mẹ chị chỉ biết ôm con dặn dò. Bà nói bà rất mong chờ chị trở về khỏe mạnh, bà sẽ đợi chị và tin tưởng vào sự cố gắng của chị.

Những ngày truyền hóa chất vào người khiến chị đau đớn. Chị không thể quên nổi cảm giác khi đó, mọi thứ khiến chị như muốn từ bỏ tất cả. Nhưng nghĩ đến anh, sự chờ đợi của anh dù chỉ là một tia hi vọng, chị đã cố gắng nén đi nỗi đau để nở một nụ cười cho anh vui. Chị đã nỗ lực ăn uống, không bỏ bữa để có sức. Còn anh chăm sóc cho chị từng miếng ăn, anh ngồi đó xoa lưng, dỗ dành chị.

 chuyen tinh xuc dong cua co giao tre bi ung thu hinh anh 4

Bức ảnh gia đình ngộ nghĩnh được chụp vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh chị.

Nhiều đêm chị dã khóc khi bất chợt tỉnh giấc thấy anh ngồi đó cầm tay chị. Thoáng thấy khuôn mặt anh tiều tụy, chị rớt nước mắt. Anh hẳn đã rất mệt mỏi vì tháng ngày qua…

Hãy sống như thể ngày mai không còn nữa

Những ngày sau đó, tình hình sức khỏe của chị dần đỡ hơn, anh về nhà lấy đồ nhanh rồi quay lại ở bên chị. Anh kể cho chị nghe những câu chuyện tình yêu hài hước, cả hai cùng ôn lại những kỷ niệm hồi mới hẹn hò. Và những bài hát chị thích, anh vần đàn. Chị nhớ lắm, dường như tất cả mới hôm qua, nay đã 10 năm, anh chị ở bên nhau. Chị thèm được cùng anh hẹn hò lại nơi góc trường xưa.

Thời gian trôi đi, đợt điều trị kết thúc. Chị tạm thời trở về bên mái ấm của mình. Nhìn mẹ chị tóc đã bạc đi phần nào, hai đứa con ngoan ngoãn thấy mẹ khóc nấc lên. Chị xúc động vô cùng, lúc này chị mới cảm thấy thời gian qua đáng quý biết bao nhiêu. Còn anh cũng từ hôm đó, anh bỏ những cuộc hẹn với bạn bè, đi đâu cũng nhanh nhanh về nhà vì sợ chị buồn.

Giờ chị mệt, anh thay chị chăm sóc các con, anh dạy chúng học bài, lo từng bữa ăn trong gia đình. Chị cảm động lắm, người đàn ông ngày nào chị vẫn lo lắng “vụng về” nay nhanh nhẹn, chu toàn hơn cả chị. Thậm chí anh còn nghĩ ra nhiều cách động viên vợ như hát hò, kể chuyện cười và đàn cho chị nghe.

 chuyen tinh xuc dong cua co giao tre bi ung thu hinh anh 5

Chị Giang Thu Hương hạnh phúc bên những học trò của mình.

Chị biết, anh đang cố gồng mình bởi anh còn công việc ở trường thời gian qua anh đã gắng hết sức mình vừa đi dạy vừa làm việc. Tất cả cũng chỉ cầu mong những điều hạnh phúc đến với ngôi nhà này. Bất chợt chị bật khóc, chị không cho phép mình yếu đuối nữa. Sức khỏe ổn định chị quay lại trường, dường như chị cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.

Đây là lúc chị gạt bỏ hết nỗi lo để bắt đầu một cuộc sống mới. Chị sống và làm việc hết mình cứ như thể ngày mai chị sẽ xa nơi này. Và rồi những nỗ lực của chị đã đơm hoa kết trái, chị liên tục đạt giáo viên dạy giỏi và có những sáng tác nhạc cho riêng mình. Còn anh cũng có những thành tựu nhất định, những bức tranh anh vẽ dường như có hồn hơn, và có chút gì đó đặc biệt phản ánh hơi thở cuộc sống của anh chị.

Chị đã trở thành một tấm gương về nghị lực vượt qua mọi nỗi đau bệnh tật. Chị đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy, chỉ cần có niềm tin, tình yêu thì mọi nỗi đau đều không thể khuất phục ý chí con người. Hôm nay chị vẫn yêu đời, chị vẫn sống vui vẻ tràn đầy năng lượng.

Chị vẫn là niềm động viên lớn lao của anh, là cô giáo hiền dịu được các học trò yêu thương. Nhìn nụ cười hạnh phúc của chị ai cũng phải cảm phục. Chúc cho sức khỏe của chị sớm bình phục, chúc cho gia đình chị mãi mãi ngập tràn tiếng cười yêu thương, hạnh phúc.

Theo Bình Nguyên (Người đưa tin)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khuôn mặt "búng ra sữa" nhưng thân hình phổng phao, cô bé này đang...
Tôi thực sự không muốn bỏ con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nhưng...
Hình ảnh bình dị, lãng mạn của cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi gợi liên...