Thứ Tư, ngày 13/12/2017 14:07 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 12/02/2015 10:54 AM (GMT+7)

Cuộc sống đảo lộn sau "đêm phiêu lưu" với tình cũ

Dù bây giờ có thể không ai còn tin tôi, nhưng tôi yêu chồng. Anh trong mắt tôi không hề có nhược điểm - yêu vợ, thương con, hết lòng với gia đình. Anh hiền lành, đứng đắn, khác hẳn những người đàn ông cũng có vẻ ngoài điển trai giống như anh.

   

Nhưng trước khi kết hôn, tôi từng có một mối tình. Tình yêu thời sinh viên, gắn bó, trong sáng, và... chẳng đi đến đâu cả!

Khi bước vào hôn nhân, tôi cứ nghĩ mối tình ấy sẽ trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp đã có với người ấy thôi, còn nỗi đau thì vùi sâu chôn chặt như chưa bao giờ có, bởi tôi đã được sự yêu thương của chồng bù đắp rồi. Nhưng hóa ra tôi lầm, mọi thứ đảo lộn khi chuyến công tác vừa rồi, tôi vô tình gặp lại người ấy sau gần 10 năm không liên lạc dù hai người lâu nay vẫn sống chung trong một thành phố.

 cuoc song dao lon sau "dem phieu luu" voi tinh cu hinh anh 1

Cảm giác đầu tiên vút qua trong vài giây chúng tôi chạm mặt nhau là con tim loạn lên bất chợt, má tôi nóng bừng và tay chân thì run rẩy. Cả cơ thể tôi bỗng chốc phản chủ, tôi thấy rõ là mình không thể điều khiển nổi mình trên đôi giầy cao gót. Nếu được, tôi đã ngồi thụp xuống để qua cơn xúc động khó hiểu này. Nhưng tôi đâu làm thế được. Lớp trang điểm, thật tuyệt là đã che chắn rất tốt cho những thay đổi trên gương mặt tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dựa lưng vào tường và nở nụ cười gượng vụng về.

Người ấy không khá gì hơn tôi. Ngày trước, mỗi lần vấp chuyện gì bối rối là tai cậu ấy lại đỏ rần rần. Bây giờ cậu ấy đang ở bộ dạng đúng như thế.

Nhưng cậu ấy đã tiến lại gần cùng một anh bạn. Anh bạn giới thiệu hai chúng tôi với nhau. Vài câu xã giao giúp tôi hiểu cậu ấy là bạn của anh kia, được mời đi cùng đoàn chúng tôi và sẽ có một bài phát biểu trong hội thảo.

Những thời điểm sau đó, tôi cố hết sức tránh chạm mặt cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn phải nhìn thấy nhau vào giờ ăn cùng mọi người khác trong đoàn. Ngày đầu tiên trôi qua khá yên bình dù đêm ấy tôi, thật đáng trách, không thể kê cao gối ngủ ngon, hình ảnh cậu ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi đã trang điểm xong một lớp thật nhẹ và vừa xỏ vào chiếc váy trắng dáng suông mềm mại, khá tự nhiên thoải mái cho bữa buffet sáng thì có tiếng gõ cửa phòng. Tim tôi lại loạn lên y như ngày hôm qua khi đằng sau cánh cửa vừa mở là cậu ấy. Cậu ấy không còn bối rối như lúc mới thấy tôi. Giờ trước mặt tôi là người đàn ông nam tính đầy chủ động: "Anh chờ em cùng xuống ăn sáng". Mỗi một câu như thế nhưng ánh mắt nhìn xoáy vào tôi đầy kiên định và tha thiết lại thôi miên tôi mất rồi. Tôi chỉ nói được "vâng", cầm sắc tay, thẻ phòng và đi theo cậu ấy.

Con đường từ phòng nghỉ đến phòng ăn dẫn qua các bậc thang và khoảng sân vườn đầy nắng khiến câu chuyện giữa hai người tôi trở nên tự nhiên hơn. Chúng tôi hỏi han nhau về 10 năm vừa vụt trôi, cuộc sống của nhau thế nào, cả hai đều tránh không nhắc đến khoảng thời gian trong quá khứ chúng tôi từng chung bước.

Sau bữa sáng, chúng tôi ai làm việc người ấy. Tôi hoàn thành nốt phần việc của mình còn dang dở cho buổi hội thảo sẽ diễn ra buổi chiều. Cậu ấy không hề xuất hiện trong bữa trưa. Tôi cũng không muốn bận tâm là cậu ấy đã đi đâu, làm gì. Tại hội thảo chúng tôi không ngồi gần nhau và cũng không trò chuyện với nhau. Tôi gặp lại cậu ấy ở tiệc tối.

Giờ tôi đang trách mình ghê gớm. Nếu tại buổi tiệc đó tôi không để mình chuếnh choáng hơi men, nếu tôi chọn một chiếc váy kín cổng cao tường hơn là chiếc váy ôm dọc thân có đường xẻ tà gần như táo bạo, nếu tôi không để cậu ấy đưa tôi về phòng...

Những gì đã xảy ra tối ấy, tôi thật sự không muốn nhớ lại nữa. Tôi là người đàn bà đáng trách khi để những ký ức tình cũ ùa về làm mụ mị đầu óc, che hết những hạnh phúc đã có bên chồng, bên con. Khi ấy tôi chỉ nhớ được những ngày còn nhau, tôi và cậu ấy từng sóng đôi đi trên con đường ngập lá như thế nào, cậu ấy vuốt tóc tôi ra sao, cậu ấy âu yếm hôn môi tôi thế nào, dù cơ thể chúng tôi chưa hề thuộc về nhau, và nhiêu ấy cứ thôi thúc, làm tôi khao khát khi cậu ấy tiến sát đến tôi lúc cánh cửa phòng đóng lại, gần như dồn tôi vào tường bằng thân hình cao lớn, đầu cúi xuống với hơi thở dồn dập, ánh mắt xoáy thật sâu...

Một đêm bên người cũ khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Chồng con tôi chưa hề hay biết nhưng nhìn họ, lúc nào tôi cũng có cảm giác sượng sệt, tôi sợ những tội lỗi kia đã bị lột tẩy rồi mà mình không hay.

Tôi muốn thoát ra, muốn coi như chưa có gì xảy ra để bảo toàn tổ ấm nhưng người cũ luôn tìm tôi. Cậu ấy nói muốn có tôi và sẽ không để mất tôi lần nữa. Tôi hiểu rằng cậu ấy không muốn dừng cuộc chơi này lại. Tôi sợ. Nếu chuyện vỡ lở, tôi đáng chết đã đành, nhưng chồng con tôi có tội gì đâu mà phải tan nát trái tim theo tội lỗi của tôi...

Theo (Theo Dân trí)
Xem bình luận
Hãy đến và ở chung với vợ tôi khi chuyện vỡ lỡ nhé. Đàn bà các cô thật là quá đáng. Phải chi chúng...
Bình luận có 0 phản hồi
Đúng là gái đĩ già mồm. Ai chả có phút rung động khi gặp lại bạn cũ, nói gì là người yêu cũ. Nhưng...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đàn ông Việt là nhóm khảo sát duy nhất có xu hướng coi trọng nhan...
Tai nạn "từ trên trời rơi xuống" khiến chú rể và cô dâu bất ngờ không...
Trước khi qua đời, chàng trai người TQ thường xuyên thực hiện các...