Thứ Tư, ngày 07/12/2016 21:35 PM (GMT+7)

Dân mạng nể phục nghị lực phi thường của nữ sinh 21 tuổi

authorHạ Nhiên Thứ Hai, ngày 04/01/2016 17:10 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Rơi vào hoàn cảnh éo le, cô gái trẻ không gục ngã mà ngược lại còn trở nên giỏi giang, mạnh mẽ hơn.

   

Cô gái trẻ trong lời “thú nhận” được chia sẻ trên trang SV Confession mới đây có lẽ là minh chứng rõ nhất cho câu nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Bởi, nếu không có những nỗi đau “từ trên trời rơi xuống” thì cô gái ấy không bao giờ biết, mình có thể nghị lực và mạnh mẽ đến như vậy.

Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân không giàu có nhưng cũng không quá nghèo nàn, cô chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn khi rời quê ra Thủ đô nhập học. Là con gái út trong nhà, cô được bố mẹ cưng chiều và được hưởng một cuộc sống êm đềm, bình yên từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành.

Nhưng, cách đây 3 tháng, biến cố gia đình xảy đến, đẩy nữ sinh này vào hoàn cảnh éo le, có nguy cơ phải bỏ học. Bố cô bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh lao cột sống, chi phí phẫu thuật lên đến 400 triệu. "Đó không phải là số tiền lớn mà với một gia đình nông thôn, đó là số tiền cả đời không bao giờ dám nghĩ tới" - theo như cô gái chia sẻ.

 dan mang ne phuc nghi luc phi thuong cua nu sinh 21 tuoi hinh anh 1

Trước những sóng gió cuộc đời, cô gái trẻ ngày càng trưởng thành (ảnh minh họa)

Chứng kiến bố bị cơn đau xương hành hạ ngày đêm, chứng kiến mẹ bế tắc trong nỗi lo viện phí, lo tiền cho con cái ăn học, cô gái trẻ không khỏi hoang mang, sợ hãi. Cô quyết định phải đứng dậy, phải trưởng thành, tự lo cho bản thân khi vừa tròn 21 tuổi.

Từ lúc bố mình nhập viện, mình đã bắt đầu đi làm thêm, làm vào tất cả thời gian rảnh. Mình đi bán hàng thuê, đi làm gia sư, đi làm giúp việc theo giờ, nhận nhập mã code… Làm tất cả những gì có thể kiếm tiền”, nữ sinh chia sẻ.

Và thế là, sau 3 tháng vật lộn với cuộc sống, cô gái trẻ đã đạt được số điểm tích lũy 3.5 thay vì số điểm 3.0 từng đạt được khi sống cuộc an nhàn, sung sướng; tự học và thi được chứng chỉ tiếng Anh; tự lo việc ăn, học của bản thân và tiết kiệm được 3,2 triệu đồng gửi cho bố lo thuốc thang, chữa bệnh…

Bao năm qua mình đã sống ích kỷ, sống vì bản thân. 21 tuổi mới biết sống sao cho đáng sống. Tự dặn lòng phải nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn, càng bị thử thách, sóng gió của cuộc đời dìm xuống thì càng phải đứng lên”, cô sinh viên năm 3 trải lòng.

Tâm sự của nữ sinh 21 tuổi về sự thay đổi trong nhận thức sau những khó khăn từng trải qua đã khiến đông đảo cư dân mạng nể phục. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm, động viên cô gái trẻ tiếp tục cố gắng vì bố mẹ và tương lai của bản thân.

Nick name Ken viết: “Những tưởng người con gái sống trong no đủ như bạn khi gặp khó khăn sẽ vấp ngã nhưng không, bạn lại biến khó khăn thành động lực rồi làm được những việc lớn hơn bản thân nghĩ. Đáng để học theo”.

Nick name Mai Hương chia sẻ: “Đúng là có người phải gặp khó khăn mới nhận ra sức mạnh của mình. Nhưng thiết nghĩ, các bạn trẻ đừng để đúng lúc sóng gió ập tới mới có động lực để cuống cuồng vươn lên. Hãy sống, học tập và làm việc nghiêm túc ngay cả khi cuộc sống bình yên và no đủ”.

Trích dẫn confession đang được cộng đồng mạng quan tâm:

Mình là sinh viên năm 3. Nhà mình ở nông thôn và bố mẹ mình là nông dân. Nhà không giàu có gì nhưng bố mẹ mình chưa bao giờ để mình thiếu thốn gì cả. Đi học đại học mình cũng sướng hơn những bạn khác cùng quê, ít ra cũng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không phải ăn mì tôm, không phải lo chuyện hết tiền về quê. Tất nhiên là cũng không đến mức dư giả để tiêu pha thoải mái.

Cuộc sống của mình êm đềm và bình thường như thế cho tới cách đây 3 tháng. Trước kia, mình có ý định đi làm thêm nhưng bố mẹ mình không đồng ý sợ ảnh hưởng đến việc học.

Cách đây 3 tháng, bố mình bị đau đốt sống cổ, đi khám ở quê, người ta chỉ bảo là vôi cột sống. Nhưng lúc đau quá đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, người ta chuyển sang viện Lao phổi Trung ương và kết luận là lao cột sống, phải phẫu thuật thay đốt sống cổ số 5, 6, 7. Chi phí của ca phẫu thuật khoảng 400 triệu.

Lúc mới nhập viện, các bệnh nhân đã điều trị ở đó tâm sự, bệnh lao xương xác định là phải điều trị lâu dài và tốn kém, có chú đã nằm 3 tháng và chuẩn bị ra viện với số tiền phải thanh toán là gần 700 triệu.

Với 1 gia đình ở nông thôn thì con số ấy không hề lớn mà là chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Cũng may bố mình có bảo hiểm y tế nên chỉ phải trả tiền xương và phụ kiện phẫu thuật, thêm cả tiền ăn uống, đi lại thì cũng tầm 350 triệu. Bán, vay, mượn, nhờ... tất cả những gì có thể mới đủ chi trả.

Những hôm thức trắng trông bố trong viện, nhìn bố quằn quại trong cơn đau, mình đã ước có thể thì chịu đau thay bố. Bố mình đã già lắm rồi, cố sinh thêm mình nên giờ lúc nào cũng lo mình sẽ học hành ra sao khi không còn tiền lo cho mình, cũng không còn sức khỏe để làm ra tiền cho mình ăn học nữa.

Lúc nào bố mình cũng nói: “Kể mà tao đau muộn đi 1 năm cho mày học xong đi thì tốt”. Hôm nọ, bố hỏi mình là uống 20 viên thuốc ngủ có chết không. Cuộc sống khổ cực làm con người ta lầm lũi hơn, sống ở vùng quê nghèo nên mọi người chẳng mấy khi chia sẻ điều mình nghĩ. Trong lòng thương con nhiều mà không khi nào nói được và ngay cả bản thân mình cũng chưa bao giờ nói được ra là con thương bố mẹ nhiều đến chừng nào.

Chỉ biết nói là, bố không phải lo cho con, con tự kiếm tiền ăn học được. Rồi bố mình nói, ra trường biết làm gì mà sống, giờ ra trường rồi toàn thất nghiệp. Nói thật mình rất tự tin là không bao giờ thất nghiệp. Chỉ là có chịu năng động, chịu khó, chịu khổ hay không thôi, mới ra thì mấy ai được thuận buồm xuôi gió.

21 tuổi, lần đầu biết đến tự lo cho bản thân là thế nào, lần đầu biết được cảm giác thật sự cần trưởng thành như nào. Trước đây, cứ nghĩ mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi, hóa ra chỉ là ảo tưởng.

Mẹ mình có nói với mình, trong lòng mẹ cũng đau xót lắm. Mình biết. Nhưng mẹ bảo:  “Giờ thì cố mà tự kiếm lấy ăn, kiếm lấy mà học thôi. Chúng tao kiệt quệ rồi”.

Từ lúc bố mình nhập viện, mình đã bắt đầu đi làm thêm, làm tất cả những lúc rảnh. Mình đi bán hàng thuê, đi làm gia sư, đi làm giúp việc theo giờ, nhận nhập mã code... Làm tất cả những gì có thể làm để kiếm tiền.

Năm thứ 3 đi học đại học, bố mẹ không để cho thiếu thốn thứ gì, điểm tích lũy chưa đầy 3.0. Nhưng giờ áp lực hoàn cảnh vừa đi làm, vừa đi học, nhưng vẫn không dám luời vì học không giỏi thì ra trường không kiếm được việc.

Cứ nhìn bố trên giường bệnh, nghĩ mẹ cắm mặt ngoài đồng, có muốn ném sách ra ngoài nhưng lại phải cố cầm nó trên tay, để nó trên đầu. Lần đầu tự học tiếng Anh, cái thứ mà mình nghĩ không bao giờ mình học nổi. Lần đầu được tích lũy 3.5, lần đầu lấy được 1 cái chứng chỉ tiếng Anh, lần đầu kiếm được những đồng tiền do bàn tay mình làm ra…

Đi làm 3 tháng, để ra được 3,2 triệu. Hôm nay, bố mình ra viện. Về quê, mình ngồi nhìn lại 3 tháng qua. Bố mình ra viện nhưng vẫn đau, vẫn phải nằm liệt 1 chỗ, chưa đi lại được. Bố khổ tâm lắm, nghĩ mình là gánh nặng cho vợ con, cứ nằm để mình bón cơm là bố lại rưng rưng, nói:  “Tao chết luôn đi cho xong, sống như này thà chết còn hơn, phế nhân”.

Động viên bố nhiều, bỏ trong túi ra 3 triệu, đưa cho bố, bảo: “Đây là tiền con tự kiếm được, bố cầm lấy để ở nhà ăn uống, thuốc thang. Bố không phải lo cho con nữa, từ giờ con vừa học vừa làm, còn 2 kỳ nữa là con ra trường rồi”. Bố đẩy tiền lại bảo cầm đi mà ăn học, nói dối là con vẫn còn đủ tiêu, con đưa bố 1 phần thôi. Bố ngậm ngừ không nói gì, cứ đỏ hoe mắt nhìn con gái.

Bố mình khóc, chưa bao giờ thấy bố khóc. Trong lòng mình là cả 1 khoảng lặng. Bao năm qua mình đã sống ích kỷ, đã sống vì bản thân.  21 tuổi mới biết sống sao cho đáng sống. Tự dặn mình phải nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn, càng bị những thử thách sóng gió của cuộc đời dìm xuống thì càng phải đứng lên.

Nhìn lại không ngờ là mình lại làm được những điều đó. Tớ chỉ muốn động viên các bạn giống tớ, mạnh mẽ lên , năng động lên, đừng phí hoài tuổi trẻ để phải hối hận như 21 năm tớ đã sống.

Ngoài lề và hơi buồn cười, tự dưng chiều nay, trước khi đi bố tớ bảo, sang năm ra trường rồi lấy chồng đi. Cười vui thôi, vì trước đây bố tớ luôn sợ tớ có người yêu.

Chúc mừng năm mới!

Tag:  9x, nu sinh, nghi luc   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khuôn mặt "búng ra sữa" nhưng thân hình phổng phao, cô bé này đang...
Tôi thực sự không muốn bỏ con, đứa con tôi mang nặng đẻ đau, nhưng...
Trước khi khởi nghiệp thành công, vị giám đốc 28 tuổi đã có hành...