Thứ Năm, ngày 08/12/2016 12:56 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 08/12/2015 09:23 AM (GMT+7)

Đau điếng khi vợ sắp cưới lừa cả tình lẫn tiền

Tuấn chết điếng khi vợ sắp cưới phải lòng người đàn ông khác và số tiền tiết kiệm của anh cũng “đội nón ra đi”.

   

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, Nghi Lộc, Nghệ An). Sau khi xin việc cho người yêu đi làm, anh không ngờ cô vợ sắp cưới của mình đã phải lòng người đàn ông khác. Không chỉ vậy, số tiền tiêt kiệm sang tên người yêu nay cũng “đội nón ra đi”.

Khi bước qua cái tuổi 30, Tuấn cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể gặp được một tình yêu đích thực. Sau những tình yêu vội vàng, chớp nhoáng Tuấn cảm thấy chán nản, anh không muốn tiếp tục những mối quan hệ không có tương lai ấy nữa. Anh vùi đầu vào công việc mà chẳng để tâm tới những sự thay đổi xung quanh.

Tới một ngày, bố anh bị bệnh không còn sống được bao lâu nữa. Ông cũng bày tỏ nguyện vọng muốn anh sớm yên bề gia thất, có cháu bế cháu bồng “được thế là bố toại nguyện lắm rồi”. Tuấn nghe thế mà nước mắt không ngừng rơi. Bằng này tuổi đầu, anh chưa làm được gì báo hiếu cho bố mẹ.

Để bố vui lòng, Tuấn lên các diễn đàn kết bạn, anh thậm chí còn xem báo để tìm một người bạn đời phù hợp, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Cho tới một ngày anh gặp Như, cô khách hàng xinh đẹp, cùng quê. Thấy Như hiền lành, lại xinh xắn, Tuấn sớm đem lòng yêu thương. Anh chủ động xin số điện thoại, mời Như đi chơi. Chẳng ngờ Như đồng ý thật.

Tình cảm của hai người tiến triển nhanh khiến Tuấn không ngờ tới. Anh biết gia đình Như khó khăn, nên đã chủ động rủ cô về “góp gạo thổi cơm chung”. Như nghe thế cũng không từ chối. Ngay hôm sau đó, cô về sống cùng với Tuấn như vợ chồng.

 dau dieng khi vo sap cuoi lua ca tinh lan tien hinh anh 1

Tuấn nghe thế mà chua chát quá, bao năm đi làm tích cóp được bao nhiêu nay số tiền tan tành theo mây khói (Ảnh minh họa)

Yêu được 3 tháng, Tuấn dẫn Như về ra mắt gia đình. Bố mẹ Tuấn thấy người yêu con vừa xinh xắn, lại hiền lành nên mừng lắm. Ông bà cũng đề xuất với Như “Nếu cháu ưng Tuấn nhà bác thế thì hai bác đến nhà cháu xin cho hai đứa đi lại nhé. Thuận lợi thì tháng 10 này tổ chức đám cưới luôn nha”. Như nghe thế gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Có một điều, từ ngày về sống chung với nhau, bao nhiêu chi phí sinh hoạt hàng ngày Tuấn đều đưa Như quản lý hết. Tuấn khi đó đang là đội trưởng của một công ty xây dựng ăn nên làm ra. Nên lương có khi tới 20-30 triệu/tháng cả tiền trực.

Thấy Như thích xe ga Vespa Tuấn cũng không ngần ngại đổi xe mới đứng tên Như. Thậm chí bao nhiêu sổ tiết kiệm công đi làm 8 năm qua, anh cũng tình nguyện “sang tên đổi chủ” cho người yêu hết. Nhiều đêm khi thức dậy thấy Như nằm cạnh Tuấn mừng lắm, anh không ngờ anh lại có thể hạnh phúc được như hiện tại. Đó là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nói về hình thức, Tuấn cũng không thuộc diện bảnh trai, anh có nước da ngăm ngăm đen, chiều cao cũng chỉ xấp xỉ 1m70. Trong khi đó, Như cao 1m65 da trắng, cũng thuộc diện “sắc nước hương trời". Vì thế mà Tuấn luôn cho mình không tương xứng với Như.

Để Như có công việc ổn định hơn, Tuấn còn nhờ người bạn thân hỗ trợ chạy cho cô công việc mà cô yêu thích. Với danh nghĩa là em họ Tuấn, tính cả tiền quà cáp lẫn tiền “lót tay” cũng phải tới 60 triệu đồng.

Khi biết chuyện bố mẹ Tuấn cũng xót tiền lắm, nhưng đành chấp nhận “Thôi thì sắp là dâu con trong nhà, tiếc chi nữa”. Tuy nhiên, anh trai Tuấn phản đối, cho rằng anh dại gái: “Chưa đâu vào đâu đã lăng xăng lo cho nó như thế”, “Anh thấy em mù quáng quá rồi”,..

Tuấn biết mọi người đồng ý nhưng ai cũng tiếc lắm. Bởi lẽ, hiện tại chi phí chữa trị cho bố Tuấn cũng tốn vài trăm triệu đồng, trong khi bố mẹ Tuấn phải chạy vạy, vay mượn hết người này người khác. Còn Tuấn anh vẫn phân vân góp bao nhiêu bởi anh còn phải lo cho tương lai của mình nữa.

Hôm trước đợt trị xạ của bố Tuấn hết hơn 200 triệu, trong khi anh trai và em trai cùng nhau góp được 200 triệu, thì Tuấn vẫn lảng tránh. Anh cứ tự nhủ đợt sau anh sẽ đưa bố anh đi đợt trị xạ tiếp theo. Nhưng nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm nay còn có 235 triệu anh lại lưỡng lự. Anh sợ, nếu anh đưa cho bố anh chưa bệnh hết, thì anh và Như sẽ phải tính như thế nào tiếp đây?

Khi Tuấn đang phân vân thì Như kêu rằng, cô muốn cùng cô bạn mở công ty kinh doanh mỹ phẩm. Cô tha thiết muốn chồng tương lai giúp đỡ. Như cũng không quên nhờ bạn đến tư vấn cho anh hiểu “Anh yên tâm làm vài tháng là bù lại được số tiền, thậm chí còn dư dôi nữa. Mà làm vài năm lại có tiền mua nhà Hà Nội ý chứ”.

Như và cô bạn cũng không quên chỉ ra một số người nhờ kinh doanh mỹ phẩm mà phát tài. Tuấn thấy người yêu có chí hướng mừng lắm. Số tiền Như yêu cầu hai đứa bỏ ra kinh doanh là 200 triệu. Tuấn nghe thế hốt hoảng, nhưng rồi chỉ sau vài lần Như bóng gió thuyết phục, thế là anh đồng ý chiều người yêu.

Tuấn tự nguyện rút tiền cùng Như ký vào bản hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nhưng rồi, Tuấn cứ đợi đợi mãi 1 tháng, 3 tháng rồi 6 tháng mà chẳng có tin tức gì. Như vẫn kêu công việc đang tiến triển rất tốt, thế mà Tuấn chưa thấy cô mang tiền về.

Bố Tuấn vẫn đều đều các đợt trị xạ, nhưng anh chỉ đến thăm nom mà chẳng giúp đỡ bố được đồng nào. Anh em ai cũng trách Tuấn, rõ ràng có công việc ổn định, thu nhập cao nhất nhưng chẳng “báo hiếu” được gì cha mẹ. Có người bà con ác ý còn châm chọc “Tiền nó cho gái thì được, còn bố nó nằm chờ chết mà nó cứ hờ hững. Đúng là cái thằng bất hiếu mà”.

Rồi một ngày, Tuấn phát hiện ra Như đang qua lại mờ ám với một anh chàng cùng cơ quan. Tuấn hỏi người quen trước đây anh từng nhờ để đưa Như vào làm việc mới hay “Cô em họ của anh sắp sửa kết hôn, họ yêu nhau từ đợt vào cơ quan mà. Anh giới thiệu cô ấy vào đây mà anh không biết sao?”.

Tuấn nghe thế anh như chết lặng. Như đang sống cùng anh, nhưng lại hứa hẹn dạm ngõ với người khác. Anh đã hi vọng đó chỉ là sự hiểu nhầm.

Hôm đó, Tuấn và Như đã có một cuộc cãi vã nổ lửa. Như thừa nhận và cô cũng nói rằng “Em hết yêu anh rồi, chẳng qua hiện tại là vì tình nghĩa, vì anh đã cưu mang em thôi”.

Khi nhận được cái tát như trời giáng của Tuấn, Như cũng không có phản ứng gì. Như im lặng, xách vali bỏ đi. Cô cũng chẳng nhắc gì tới mấy cuốn sổ tiết kiện tiền của Tuấn nhưng đứng tên cô.

Tuấn nhận ra Như lừa dối mình. Anh đòi lại xe máy, anh cũng không quên đòi lại mấy cuốn sổ tiết kiệm. Nhưng sự thật như cha ông ta nói “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Đem tiền cho gái có đòi được không?”. Tuấn chỉ lấy được xe và cuốn sổ tiết kiệm giá 11 triệu đồng. Còn nữa, những cuốn sổ khác, Như đã rút hết và cô nói “Em đã rút ra để chi tiêu hàng ngày rồi cơ mà”.

Như cũng không quên phân tích khoản này, khoản nọ, khoản đi chơi ăn uống cho Tuấn hiểu. Khi Tuấn nói “Sao mà nhiều thế”. Như bĩu môi “Anh tưởng yêu mà không có tình phí chắc. Ở Hà Nội cái gì cũng mất tiền, trừ không khí anh à”.

Số tiền đầu tư kinh doanh Như cũng xin anh khất hết lần này lần khác. Tính đến nay đã hơn 2 năm, Tuấn chờ đợi một cuộc gọi từ Như, nhưng rồi khi anh gọi Như kêu rằng “Anh tự nguyện ký vào bản kinh doanh cơ mà anh. Hiện tại, vẫn chưa hồi vốn được. Anh chờ em nhé, lúc nào có em gọi cho anh được không? Em đang bầu bí, sắp sinh nên giờ chưa đi gom tiền về được”.

Tuấn nghe thế mà chua chát quá, bao năm đi làm tích cóp được bao nhiêu nay số tiền tan tành theo mây khói. Nhìn cha mẹ bữa đói bữa no, nay đang đợt trị xạ cuối cùng thiếu tiền đành bán ngôi nhà đang ở với số tiền giá hơn 200 triệu để lo liệu nốt anh không khỏi ân hận. Anh thấy mình thật bất hiếu, anh thấy mình nhục nhã quá hơn 30 tuổi đầu vẫn còn bị lừa.

* Tên nhận vật đã được thay đổi

Theo Thanh Bình (Người đưa tin)
Tag:  Vợ sắp cưới   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi nhắc đến những cô gái "chăm chỉ" cởi, hở trên Facebook, Linh Miu...
Trước khi khởi nghiệp thành công, vị giám đốc 28 tuổi đã có hành...
Nhan sắc thực sự của mỹ nữ cosplay nổi tiếng Nhật Bản khiến nhiều...