Thứ Ba, ngày 21/11/2017 00:39 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 21/12/2013 08:26 AM (GMT+7)

Đề nghị đàn ông lên tiếng kẻo chị em ế chỏng chơ

Sự kiện: Dòng đời

Đàn ông nghĩ cũng lạ. Vậy họ thích người phụ nữ õng ợt, dựa dẫm và lệ thuộc vào họ hay họ thích người phụ nữ thông minh, năng động, độc lập, và cứng cáp để cùng chung sức với họ?

   
Nhà Lê được mệnh danh là “ngôi nhà không có đàn ông” – ăn theo tên của một vở kịch trên truyền hình. Khác với nội dung kịch, mẹ Lê sinh ra có mỗi mình cô.

Đếm ngược lên là tới dì Út, sau đó đến mẹ và “lão tiền bối” bà ngoại. Bốn người có chung tình trạng không chồng theo mỗi cách khác nhau. Ông ngoại Lê là biệt động thành hy sinh trong thời chống Mỹ. Ba Lê mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Chồng dì Út thì “quất ngựa truy phong” (tất cả những biến cố ấy đã xảy ra từ hồi Lê còn rất bé). Riêng Lê, đơn giản là vì chưa có ai cưới, nói theo cái cách hơi “bi đát” một chút là “ế”.
 de nghi dan ong len tieng keo chi em e chong cho hinh anh 1
Hình minh hoạ

Năm nay ba mươi lăm tuổi, là thư ký tòa soạn cho một tạp chí thời trang, sở hữu một nhan sắc không đến nỗi tệ, cũng có thể gọi là chân dài miên man, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như khung cửa gỗ mun (hơi bị giống Bạch Tuyết), một vài lần được lên bìa tạp chí, mấy lượt được quay truyền hình và phỏng vấn truyền thanh, nói chung, Lê có thể được coi là niềm tự hào nho nhỏ trong cái “ngôi nhà không có đàn ông” ấy.

Từ bé, với ba người phụ nữ kia, Lê như một thứ của quý được thương yêu, lo lắng từng li từng tí. Vào độ tuổi ăn tuổi lớn, Lê thuộc thành phần trẻ khỏe nhất nhà. Từ đó, trong Lê hình thành thói quen tự lập, tháo vác. Từ cái tivi mất hình, radio mất tiếng đến nồi cơm bật cò, lò vi ba không ăn điện… toàn bộ đều một tay Lê. Hồi ấy, trong rất nhiều ước mơ, mơ ước lớn nhất của Lê là học thật giỏi, lớn lên có cái nghề “danh giá” một chút, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bà, mẹ và dì sau này.

Mấy năm đại học trôi qua thoáng chốc. Cầm cái bằng cử nhân báo chí, Lê hăm hở gõ cửa tất cả các tòa soạn báo ở thành phố. Cuối cùng, cô cũng được nhận vào làm phóng viên tập sự cho một tờ báo. Sáng sáng rong ruổi ngoài đường săn tin, chụp ảnh, chiều về tòa soạn viết bài, buổi tối, tiếp tục học tại chức đại học luật. Kết thúc khóa học lấy được cử nhân luật cũng vừa đúng lúc Lê được bổ nhiệm làm thư ký tòa soạn. Cô lao vào học tiếp hòng lấy bằng thạc sĩ. Có mấy anh tán tỉnh, trong số họ cũng có người nghiêm túc đề nghị kết hôn nhưng Lê nghĩ công việc đang thuận buồm xuôi gió thế này, lấy chồng rồi đẻ đái lôi thôi sẽ gián đoạn sự nghiệp nên cô từ chối với tâm trạng không việc gì phải vội, đời còn dài.

Thời gian cứ thế trôi qua. Ba mươi ba tuổi, Lê gặp được anh. Trong một lần trên đường đi làm về, Lê bị bọn cướp giật cái laptop để phía trước xe gắn máy. Lê vừa la “cướp… cướp” vừa rồ ga phóng theo. Anh ở đâu từ phía sau lao tới, ngang qua Lê ngoái đầu lại: “Để tôi. Đừng chạy nhanh. Nguy hiểm lắm”. Định thần lại, Lê mới thấy mình liều mạng. Cô dựng xe dưới một gốc cây ven đường, đứng thở dốc.

Một lúc sau, anh quay lại. Lê dáo dác nhìn khắp lượt cả người và xe, không thấy laptop đâu. Hành động “anh hùng cứu mỹ nhân” bị phá sản. Anh cười ra chiều có lỗi. Nhìn khuôn mặt anh ướt đầm mồ hôi, hơi thở dồn dập, Lê rất cảm động, cô lí nhí nói lời cám ơn. Anh đưa cho Lê một cái danh thiếp, cô hờ hững cầm và nhét vào túi. Rồi công việc lu bu quá mải đến mấy tháng sau cô mới rảnh nhắn tin chúc mừng anh nhân dịp Giáng sinh.

Sau một thời gian tin qua tin lại, hai người họ yêu nhau - mặc dù có hơi bị giống phim Hàn Quốc một chút nhưng không hề gì, phim cũng lấy trong đời thật mà ra chứ đâu. Yêu nhau được một năm thì… họ chia tay. Lần này thì không giống như phim. Không có người thứ ba nào chen vào giữa họ. Người chủ động chia tay là anh mà nguyên nhân nghe ra có vẻ lãng xẹt. Nó do cái tính độc lập, quyết đoán và mạnh mẽ của Lê mà ra. Những lúc anh tới chơi nhà, gặp khi cái vòi nước hư, cái cầu chì đứt, gặp lúc Lê đang hì hụi đóng lại cái chân bàn khập khiễng, anh cũng muốn ra tay “nghĩa hiệp” nhằm… “khẳng định” mình. Thì Lê cứ “chuyện nhỏ như con thỏ, anh để em, loáng cái là xong ấy mà”. Đi siêu thị, anh đòi xách đồ, lê giằng lại “nhẹ hều mà có gì đâu anh phải giúp”.

Thỉnh thoảng, đi với nhau, anh đề nghị Lê cùng ngồi chung xe, anh chở, Lê hồn nhiên trả lời “mỗi đứa một chiếc, đi chơi xong, anh khỏi đưa em về lại ngược đường mất công”… Bên Lê, anh thấy mình như bị vô hiệu hóa. Lúc nào cũng cố lấy sức nếu không muốn giống như một anh học trò nhỏ bên cạnh cô giáo.

Một buổi chiều cuối đông, Sài Gòn se se lạnh. Lê nhận được tin anh nhắn hẹn ra cà phê Khúc ban chiều. Ngồi cạnh nhau bên ly cà phê đắng, nghe Biệt ly của Dzoãn Mẫn. Lê tựa đầu vào vai anh. Giọng anh miên man như từ cõi nào xa vắng. Anh nói, bấy lâu hình như anh ngộ nhận. Anh hỏi, Lê cần anh bên cạnh cô để làm gì. Anh bóng gió xa xôi… Lê nhìn anh nhăn mặt: “Anh nói nhiều như vậy để đề nghị chia tay phải không?” Anh mở to mắt nhìn Lê chưa kịp nói gì, cô gật đầu: “Nếu quả thật anh thấy như vậy, em đồng ý, mình chia tay đi”. Lê quẹt ngang nước mắt, đi về phía “ngôi nhà không có đàn ông”.

Đàn ông nghĩ cũng lạ. Vậy họ thích người phụ nữ õng ợt, dựa dẫm và lệ thuộc vào họ hay họ thích người phụ nữ thông minh, năng động, độc lập, và cứng cáp để cùng chung sức với họ? Họ thích người phụ nữ lẽo đẽo đi sau lưng họ hay người phụ nữ song hành bên cạnh cuộc đời họ? Đề nghị các anh thành thực lên tiếng kẻo chị em không biết đường đâu mà lần, lại ế chỏng ế chơ thì tội.
Theo Như Ý (Dòng Đời) (Như Ý (Dòng Đời))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bất chấp rất nhiều lời chỉ trích, vẫn có nhiều màn nháo tân hôn quá...
Cô gái có làn da trắng nõn cùng đôi chân dài thon thả hì hụi...
Xinh đẹp, quyến rũ như một người mẫu thực thụ, hot girl 14 tuổi...