Thứ Ba, ngày 21/11/2017 17:25 PM (GMT+7)

Đừng lạc mất em thêm một lần nữa (P8)

authorLại Thị Huyền Trang Thứ Ba, ngày 28/03/2017 07:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Rốt cuộc Nhiên vẫn chẳng hề biết gì về Diễm, về những điều cô ấy giấu nhẹm đi.

   

Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người.

Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới...

Diễm rời xa thành phố, cô trở về quê. Vừa thấy cô bước vào tới khoảng sân đất nhão nhoét sau mấy ngày mưa dài, người phụ nữ bỏ ngay vốc cơm nắm mà bà đang thổi cho nguội vào nồi, chạy lao ra sân rồi ôm  lấy cô. Bà khóc. Khuôn mặt nhăn nheo như không tin vào những thứ xảy ra. Cô là người con duy nhất quay lại thăm bà sau khi chúng trưởng thành.

 dung lac mat em them mot lan nua (p8) hinh anh 1

Nhiên không cho Diễm được một sự tin tưởng tối thiểu, để Diễm có thể mở lòng ra với cô (Ảnh minh họa)

Chồng của bà - người đàn ông đã rời bỏ mảnh đất này sau khi không chịu đựng được cái cảnh tám đứa con miệng lúc nào cũng nhao nhác kêu đói. Cô cứ thế mà lớn lên và nhìn từng người anh chị của cô không bao giờ quay về.

Họ muốn đón bà lên ở cùng họ, chứ không muốn trở về căn nhà cũ kĩ, ẩm mốc nơi quê nghèo. Nhưng cái gọi là quê hương đã ăn vào máu thịt của bà, bà muốn sống ở đây, hoang dại cùng đám cỏ rậm sau mưa.

Diễm và mẹ cô ngồi bên bếp lửa hồng, bà vứt vào đó mấy củ khoai lang lượm nhặt được từ khu ruộng bên cạnh. Bà nhìn cô đôi lần nhoẻn miệng cười, nụ cười mãn nguyện của tuổi xế chiều. Rồi bà kể cho cô về cuộc sống của bà, thiếu thốn mà bình yên.

Diễm lau nước mắt, đôi tay nắm lấy một hòn cơm trắng chấm lên vài hột muối khô rồi bỏ vào miệng. Cái vị vừa mặn vừa ngọt của cơm nắm vẫn như vậy, như hồi bé hễ có cái ăn được là ngày hôm ấy hạnh phúc lắm. Rồi cô ngước mắt nhìn người đàn bà đối diện:

- Mẹ có về ở với con không?

Người đàn bà lắc đầu nguây nguẩy, đưa cho cô một cục cơm trắng:

- Đây là quê hương rồi, con còn muốn mẹ đi đâu.

- Các anh các chị đều ở trên thành phố rồi, mẹ không muốn gia đình mình đoàn tụ sao?

Người đàn bà ném thêm vài khúc gỗ khô vào bếp lửa, khuôn mặt hiền từ và lãnh đạm trước câu nói của Diễm. Không phải lần đầu tiên Diễm đề cập vấn đề này với bà, nhưng kết quả lần nào cũng như nhau. Cô chỉ nhận lại sự lặng im của người phụ nữ mà cô vẫn luôn có cảm giác nhói đau mỗi khi nghĩ về. Cô vẫn nói, mặc cho người phụ nữ ấy có nghe hay không.

- Từ ngày đầu tiên khi mẹ gửi anh cả về  thành phố cho bác nuôi hộ, bố đã đón anh ấy về ở cùng, rồi bố nhờ bác đón hết các anh chị về đó, muốn đón cả mẹ nhưng mẹ không chịu đi. Cuộc sống của các anh chị không dư giả nhiều nhưng tốt hơn ở đây mà mẹ. Mẹ về đó đi mẹ, chăm sóc con và nhìn cả những đứa cháu của mẹ lớn lên từng ngày.

- Mẹ quen ở đây rồi, xuống đó sướng quá, mẹ lại sinh ốm ra. Mà con kết hôn chưa?

Diễm lắc đầu, đáp lại câu trả lời của người đàn bà luôn yêu thương cô.

- Chưa à con, thôi còn trẻ,  cứ vùng vẫy cho sướng cái thân đi.

- Nhưng con có thai rồi.

Diễm khóc, cô ôm lấy mẹ. Cuộc hội ngộ lần nào cũng toàn nước mắt, không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác. Người phụ nữ xoa tấm lưng cô, dỗ dành. Đôi tay bà nắm vội từng miếng cơm nhỏ đưa cho cô ăn. Cô nghẹn. Bà lại vội vàng đi rót nước từ ấm sành cũ cho cô. Rồi an ủi cô, cho cô sức mạnh để trở thành một người mẹ.

Người đàn bà trên người lúc nào cũng có một mùi hôi đặc trưng ấy, sao luôn khiến cô lay động mỗi khi trở về. Đó là sức mạnh của một người mẹ chăng?

Khoai đã chín, phả ra mùi hương thơm mức, nóng hổi. Bên bếp lửa, Diễm nằm trên đùi mẹ mình, để bà bón cho từng miếng khoai vào miệng. Mọi thứ chỉ cần vậy mà dễ chịu, mà ấm áp, bình yên.

****

Nhiên nhìn ngăn tủ quần áo, chỗ trống còn lại quá nửa. Diễm đã dọn đi, không tin tức và không một lời từ biệt. Cô cũng đã xin nghỉ làm, và không còn gặp lại Hạo. Cuộc sống của cả ba, lại trở về là những đường thẳng song song nhau như lúc ban đầu, chỉ có tâm hồn của mỗi người đều còn lại một lỗ trống hoác - một chỗ của những hối hận và tiếc nuối muộn màng.

Người đàn bà bán bún riêu dưới nhà, thi thoảng vẫn hỏi cô về Diễm vì dạo gần đây không thấy cô ấy xuất hiện. Cô bảo rằng Diễm đã chuyển đi. Người đàn bà ấy cười hiền rồi đáp lại lời cô: “Chắc nó kiếm được ai khác giống mẹ nó hơn bác rồi”. Nghe mà xót xa.

Rốt cuộc cô vẫn chẳng hề biết gì về Diễm, về những điều cô ấy giấu nhẹm đi, những điều mà cô ấy không hề muốn kể. Cô không làm tốt vai trò của một người bạn, không cho Diễm được một sự tin tưởng tối thiểu, để Diễm có thể mở lòng ra với cô.

Đôi lúc cô thấy có lỗi vì điều đó, vì thực tế, cô đã quá vô tâm và thờ ơ với Diễm, để cho Diễm hết lần này tới lần khác phải trải qua mọi chuyện một mình. Cô nhìn con mèo hoang, nó vẫn đang yên giấc trong chăn ấm. Diễm giống với con mèo hoang ấy, cần được yêu thương, cần được chăm sóc, cần được quan tâm.

Diễm từng bảo mèo hoang sau khi nhận được sự chăm sóc, nó sẽ vô cớ mà bỏ đi. Thực tế, thì mèo hoang vẫn ở đây, còn cô, người con gái chưa kịp nhận yêu thương, đã vội bỏ đi không chút tin tức.

Nhiên thở dài, nhưng buổi sáng hôm ấy, nắng đã ghé vào căn phòng của cô, sau chuỗi ngày mưa ủ dột não nề.

****

Mời các bạn đón đọc phần cuối vào lúc 0h00 ngày 29/3/2017.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nháo tân hôn, chú rể và phù dâu ôm chặt nhau chơi trò chơi, khiến...
Bất chấp rất nhiều lời chỉ trích, vẫn có nhiều màn nháo tân hôn quá...
Xinh đẹp, quyến rũ như một người mẫu thực thụ, hot girl 14 tuổi...