Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 02:17 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 15/04/2015 13:59 PM (GMT+7)

Đừng làm “chuyện người lớn” khi còn con nít

Trên diễn đàn Teenadvice, một bà mẹ trẻ chia sẻ câu chuyện của bản thân từ một “gái ngoan” trở thành bà mẹ đơn thân ở tuổi 16.

   

Mối tình đầu "khốn nạn"

Đến bây giờ, “lần đầu tiên” trải qua với mối tình đầu là kí ức tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Lúc đó, tôi 15 tuổi, đang yêu, học hành tốt, có một công việc sau giờ học và không lo lắng sự đời. Từ năm nhất trung học, tôi đã được đánh giá năng nổ, hoạt bát, kèm theo danh xưng “gái ngoan”.

Một ngày, “gái ngoan” nhận ra, anh lớp trên đẹp trai nổi tiếng trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt khác hơn, chủ động bắt chuyện, rủ tôi ngồi cùng lúc ăn trưa… Và quan trọng nhất, anh ta nói tôi thật đặc biệt. Nếu bạn là tôi, bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Thời điểm đó, tôi cho rằng anh ta thích tôi, muốn tán tỉnh tôi.

Trước vẻ ngoài hút hồn của anh, tôi chẳng đủ tỉnh táo để làm kiêu, mà ngay lập tức bị cuốn vào bẫy tình giăng sẵn. Ngay cả khi, anh nói với tôi rằng: “Nếu em có thai, em sẽ phải tự giải quyết lấy”, tôi vẫn mơ màng nhìn anh ta, không thốt ra được lời nào.

Bây giờ nhớ lại, vẻ mặt tôi lúc đó thật đáng ghét! Tại sao tôi có thể thích thú cái suy nghĩ anh ta chọn tôi thay vì những cô gái khác được chứ? Tôi đánh đồng sự đụng chạm của anh ta là điều gì đó đặc biệt và những nụ hôn của anh ta là tình yêu. Khi được bên anh ta, tôi quên đi vẻ ngoài xấu xí của mình, quên đi những bực tức phải trải qua hàng ngày ở nhà.

Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, nếu không có tình yêu, anh ta sẽ không bao giờ chạm vào người tôi. Buồn cười hơn, câu “Tampa, anh yêu em” chỉ được nhắc đến vào thời điểm tôi trao “đời con gái” cho anh ta.

Cuối cùng, điều không mong muốn đã đến: Tôi mang thai. Trong lúc tôi chịu đựng áp lực phải bỏ thai từ phía bố mẹ, “tình đầu đích thực” ấy bỏ rơi tôi để theo đuổi cô hoa khôi lớp tôi.

Tôi có một kinh nghiệm nhớ đời ở tuổi 15. Sau nỗi ám ảnh phá thai, những đêm ôm gối khóc, sự căm hận khi thấy kẻ “họ Sở” quấn quýt bên bạn gái mới, tôi bước vào năm thứ hai trung học, quay trở lại cuộc sống của “gái ngoan”: đạt điểm A, vào học lớp danh dự và năng nổ hoạt động ngoại khóa.

 dung lam “chuyen nguoi lon” khi con con nit hinh anh 1

 “Lần đầu tiên” trải qua với mối tình đầu là kí ức tồi tệ nhất cuộc đời tôi (Ảnh minh họa)

Ở tuổi 16, tôi chưa biết rút kinh nghiệm

Khi nỗi đau về tình đầu nguôi ngoai, tôi gặp người bạn trai thứ hai thông qua bạn của một người bạn. Và ở tuổi 16, tôi chưa biết rút kinh nghiệm.

Một lần nữa, tôi chìm đắm trong những nụ hôn, sự đụng chạm, lời nói yêu thương. Đến một ngày nọ, tôi bị trễ tháng. Tôi hoàn toàn không xem đó là vấn đề, chỉ nghĩ đơn giản chắc chậm một vài ngày.

Nhưng một tuần, hai tuần… đến chín tuần trôi qua, “người bạn hàng tháng” vẫn không chịu xuất hiện. Bao nhiêu câu hỏi chạy loạn trong đầu: Tôi có nên nói với anh ấy không? Có cần gặp bác sĩ không? Nếu gia đình phát hiện ra thì sao?

Tinh thần xuống dốc trầm trọng, tôi rủ một người bạn tới tiệm thuốc tây. Chúng tôi mặc quần áo kín mít, cố gắng ngụy trang tránh bị người quen nhận ra. Bỏ qua cảm giác xấu hổ, tôi mua que thử thai, rồi khóa mình trong nhà tắm.

Ba phút kiểm tra là quãng thời gian dài nhất, lo sợ nhất tôi từng nếm trải. Hai vạch đỏ trên que thử thai kia thật nhức mắt. Không thể tin được, một lần nữa, tôi lại phạm sai lầm.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào que thử thai màu trắng với hai vạch đỏ. Tim tôi chết đứng, mạch đập liên hồi, ruột gan cấu xé. Theo bản năng, tôi đưa tay sờ cái bụng phẳng lỳ của mình, cố mường tượng hình dáng tròn xoe trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, nỗi sợ hãi được thay thế bởi những suy nghĩ lãng mạn. Tôi của lúc đó đã tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc, tôi và bạn trai sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện. Anh ấy sẽ vuốt nhẹ lên bụng bầu, cùng tôi tâm sự về việc “con chúng ta” ngồi trên ghế đẩy tập đi, “con chúng ta” nằm trên ghế nệm cạnh bên bố mẹ nó, “người bố và người mẹ đầy tự hào” ngồi kề bên nhau hạnh phúc ngập tràn nhìn “con chúng ta” lớn lên…

Suy nghĩ đó khiến tôi rất phấn khích. Tôi gọi cho bạn trai với niềm tin mãnh liệt, anh ấy chạy tới ngay tức khắc, bế thốc tôi lên và cầu hôn tôi ngay lúc đó. Nhưng, chuyện cổ tích chỉ dành cho cô bé lọ lem, còn tôi là học sinh trung học năm hai.

Khi nhận được điện thoại báo tin sắp làm bố, anh ấy đã hỏi: “Em chắc chứ?”, “Em chắc nó là con của anh chứ?”. Đáng lẽ, ngay từ thời điểm đó, tôi phải đủ tỉnh táo nhận ra sự hoài nghi trong giọng nói của anh, thay vì nghĩ “chắc anh ấy quá sốc”.

Vài tuần sau, bác sĩ xác nhận sự tồn tại của cái thai. Tôi cảm thấy xúc động. Trong bụng tôi đang có một sinh linh và chỉ vài tháng nữa thôi, sinh linh đó sẽ ngọ nguậy trong lòng tôi đòi bú sữa. Vì lẽ đó, tôi quyết định giữ lại đứa bé.

Tôi chuyển về sống với gia đình bạn trai, mộng tưởng thời gian hạnh phúc đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tuy nhiên, vào tháng thứ năm thai kỳ, khi bụng lớn hơn, ngực nặng nề hơn, chúng tôi bắt đầu xa cách. Khi đứa bé ra đời, chúng tôi chia đôi phòng ngủ, nói chuyện với nhau thông qua bố mẹ anh ấy.

Tôi từng nghĩ, chúng tôi là một gia đình. Việc cùng nhau tạo ra một sinh linh mới, một sự sống mới ý nghĩa biết bao. Sau cùng, lúc tôi nhận ra mọi thứ do mình tưởng tượng ra, cũng là thời điểm, tôi phải đối diện với sự thật - tôi trở thành bà mẹ đơn thân.

Có lẽ, tôi thừa thông minh để nhận biết sự thật. Nhưng vì tôi còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành, đủ khả năng gánh vác một mình nên chạy trốn bằng cách tự huyễn hoặc bản thân.

Thực tế, chúng tôi chưa bao giờ yêu người kia. Những cô cậu bé mới bắt đầu lớn, tò mò về đủ thứ chuyện, nhất là vấn đề nhạy cảm như tình dục. Tuổi trẻ, chúng tôi biết sức hấp dẫn của giới tính. Sự nôn nóng muốn thể hiện bản thân, muốn chứng minh mình đã lớn đẩy chúng tôi vào bế tắc.

Chúng tôi tự vẽ ra một tình yêu phi thực tế, biến từng lời nói, sự đụng chạm và nụ hôn thành chuẩn mực của tình yêu, trong khi, vốn sống đang ở mốc số không tròn trĩnh.

 dung lam “chuyen nguoi lon” khi con con nit hinh anh 2

Tuổi trẻ kinh nghiệm chưa có, nhưng bạn có thể nhìn vào những người đi trước (Ảnh minh họa)

Con nít đừng học đòi làm “chuyện người lớn”

Lúc con gái Christina xinh đẹp của chúng tôi ra đời, mối tình của tôi và bạn trai không còn khả năng cứu vãn. Anh ấy cho rằng tôi trói buộc, kìm hãm tự do của anh ấy, còn tôi bám riết suy nghĩ bị lừa dối, phản bội. Vài tháng sau, tôi rời nhà anh ấy, quay về sống với bố mẹ.

Tôi rất may mắn vì vẫn có thể tiếp tục học, nhưng giống như hầu hết những cặp vợ chồng trẻ cùng cảnh ngộ, tôi phải tìm đến gói hỗ trợ từ chính quyền giúp chi trả những hoá đơn mà tôi chưa từng nghĩ tới và cũng không chi trả nổi. Nuôi con, dưỡng sức sau sinh khiến phí sinh hoạt đội lên con số khổng lồ.

Tôi phải ăn nhiều để có sữa, phải mua tã, mua sữa cho cả hai mẹ con… Mỗi lần con quấy khóc, hay phát sốt, dù đang giữa đêm, tôi phải chăm con… Hiện thực như tảng đá đè nặng lên vai tôi. Bố mẹ tôi quay cuồng nuôi tám nhân khẩu, tôi không thể phụ thuộc vào họ mãi.

May mắn, thầy cô, bạn bè và gia đình luôn hỗ trợ tôi hết sức. Thi thoảng, bố con gái tôi ghé thăm, chơi với con bé mặc cho thái độ hờ hững chúng tôi dành cho nhau.

Giờ đây, bảy năm đã trôi qua, tôi phần nào hiểu được cảm giác của anh ấy khi tôi gọi điện lúc đêm khuya để báo với việc anh sắp làm cha. Lúc đó, anh ấy vừa sang tuổi 17. Tôi không thể đòi hỏi ở anh sự chín chắn, điềm tĩnh.

Tuy nhiên, tôi không thể tha thứ việc chưa bao giờ anh ấy bỏ công sức hay tiền bạc hỗ trợ tôi nuôi con. Bảy năm đủ cho tôi trưởng thành hơn. Tôi hối hận, nếu ngày đó tôi đủ tự tin, làm chủ cuộc sống như bây giờ, có lẽ con gái tôi đã được sinh ra trong môi trường tốt hơn. Tôi biết, ánh mắt con bé nhìn tôi giống chị gái hơn mẹ ruột của con.

Nhờ con, tôi có động lực làm và học hỏi mọi thứ. Giờ đây, bé con của tôi đã học lớp hai, trở thành cô gái tự tin như tôi hằng mong muốn. Có thể, tôi hối hận vì đã gặp hai mối tình ngu ngốc, nhưng con gái là món quà tuyệt vời thượng đế ban tặng cho tôi.

Giờ đây, khi đã có gia đình, có thêm con trai, tôi vẫn thấy làm cha mẹ không đơn giản. Tất cả những kiến thức đã học không đủ giúp cho bạn đối phó với những thăng trầm trong cuộc sống. Không có quyển sách nào giúp bạn trả lời, không có bài thi để xem bạn qua hay không qua, không có bài làm sẵn của người khác cho bạn copy lại. Bạn phải học nhờ kinh nghiệm, mà muốn có kinh nghiệm, bạn cần thời gian tích lũy.

Không giống như lúc các con mới chào đời, những vòng tay, cái ôm dần thư thớt theo thời gian. Đến khi kịp nhận ra, bạn không thể hiểu, biết con làm gì, suy nghĩ gì. Dành thời gian trò chuyện, thấu hiểu hay đơn giản một vòng tay ôm chặt, cũng đủ kìm chân con trước cám dỗ cuộc đời.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn các bạn trẻ sẽ đọc và nói chuyện với bố mẹ, với người yêu của mình. Khi còn trẻ, chúng ta cảm thấy mình không thể bị đánh bại: chúng ta nghĩ có thể nắm bắt cả thế giới trong tay, và những chuyện như có thai hay bị lây truyền bệnh qua đường tình dục không thể xảy ra với chúng ta.

Tuổi trẻ kinh nghiệm chưa có, nhưng bạn có thể nhìn vào những người đi trước. Đừng làm “chuyện người lớn” nếu bạn không đủ chín chắn, trưởng thành để gánh lấy trách nhiệm như một người lớn. Trở thành ông bố, bà mẹ không phải ngày một ngày hai, mà theo bạn suốt cả cuộc đời.

Theo Tú Oanh (Tấm gương/Tiền phong)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Công việc tưởng như bèo bọt lại mang về cho các vũ công Mỹ số tiền...
Sau bộ ảnh tắm suối khiến dân mạng phải "đỏ mặt" vì ảnh hậu trường,...
Chỉ với 9 giây ngắn ngủi, cô giáo bốc lửa xứ Hàn đã khiến các quý...