Thứ Ba, ngày 06/12/2016 04:04 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 27/03/2015 12:32 PM (GMT+7)

Ghen lố

Tôi tính làm to chuyện, nhưng mẹ cứ giữ tay lại. Đang sôi sục vì lão chồng vụng trộm sau lưng vợ, lại thêm mẹ ruột chỉ chăm chăm bảo vệ con rể, tôi muốn phát điên: “Mẹ bỏ con ra chưa? Không là con chết cho mẹ coi!”.

   

Mẹ tôi nghe vậy thì run rẩy, nhưng vẫn không chịu buông tay: “Mẹ xin con, có chuyện gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau. Bây giờ con mà tới công ty chồng con quậy thì chỉ làm hỏng chuyện. Dù người có lỗi không phải là con, nhưng làm xấu mặt chồng thì chẳng ai đứng về phía con đâu…”.

Lời mẹ nói chỉ như dầu châm vào lửa, tôi gào lên: “Con mặc kệ. Chả cần ai hiểu. Con nghĩ cho người ta, rồi có ai nghĩ cho con không? Trong khi vợ đầu tắt mặt tối đi làm, lo con lo cái thì thằng chồng sung sướng rồi sinh tật. Thà là con quậy xong rồi bỏ, còn hơn giữ được chồng mà uất ức”.

Mẹ thấy tôi không giữ được bình tĩnh thì van vỉ: “Con thương mẹ thì ráng đợi thêm chút nữa thôi. Lúc đó con muốn chửi bới hay cào cấu chồng con cũng được. Mẹ hứa sẽ không can thiệp. Nghe mẹ lần này thôi nha con. Một lần thôi!”. Nhìn đôi mắt hoe đỏ của mẹ, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

 ghen lo hinh anh 1

Suốt cả chiều, tôi đi đâu mẹ theo đó, thậm chí tôi bước vào nhà vệ sinh, mẹ cũng chạy theo... lấy lại cái điện thoại tôi đang cầm trên tay. Mẹ làm tôi phải bật cười, con gái của mẹ đâu có nhỏ nhen đến mức… chơi lén như vậy.

Thấy tôi cười, mẹ cũng cười theo. Rồi mẹ húng hắng ho, bắt chuyện: “Hồi con còn nhỏ, có lần mẹ nhập viện cấp cứu vào nửa đêm, con có nhớ không?”. Tôi nói nhớ, nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo: “Lần đó không phải là mẹ bị đau bụng đâu mà là mẹ uống thuốc ngủ tự tử đó”. Tôi bỏ hẳn tờ báo xuống, quay lại nhìn mẹ. Mẹ thở dài: “Tại bố con ghen”. Lý do này khiến tôi bị sốc hơn cả chuyện phát hiện chồng mình chat chit với gái lạ và tự nhận còn độc thân: “Thật không mẹ? Bố mà cũng biết ghen nữa hả?”. Mẹ gật đầu: “Không chỉ ghen, mà còn rất ghen nữa”.

Trước khi lấy bố, mẹ là cô thợ may hay tham gia văn nghệ vì mẹ thích hát và hát rất hay. Ngoài bố ra, mẹ còn rất nhiều “vệ tinh” khác xoay quanh, dĩ nhiên điều kiện hơn xa bố. Bởi thế, ngay sau đêm tân hôn, bố cấm mẹ không được hát hò, thậm chí còn cấm mẹ nói chuyện với đàn ông trong tổ may.

Vì yêu bố, mẹ răm rắp nghe theo, dù bụng ấm ức. Cho tới một lần, vì quá nhớ ánh đèn sân khấu, mẹ đồng ý tham gia buổi biểu diễn văn nghệ do công đoàn tổ chức. Bố biết được, ra sức cấm cản, một mặt mẹ vâng dạ nghe theo, mặt khác mẹ vẫn lén lút tập tành rồi tối hôm đó trốn bố đi hát. Mẹ đã hát rất hay và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa từ “fan” hâm mộ.

Trên đường về nhà, mẹ nghĩ chỉ cần nũng nịu, dỗ dành vài câu thì bố sẽ hết giận. Nào ngờ mẹ không thể vào nhà vì bị bố khóa trái cửa. Đứng năn nỉ mãi không được, mẹ quay lưng định về nhà ngoại ngủ nhờ một đêm. Mẹ vừa bước vài bước thì bố mở tung cửa và chạy theo, tát mẹ một cái như trời giáng.

Mẹ chưa hết sững sờ đã nghe bố gào to: “Có giỏi thì cô đi luôn đi. Đồ đàn bà hư hỏng. Có người mẹ nào bỏ con nhỏ ở nhà rồi đi hoang đàng không biết giờ về như cô không. Cô thích trai bu theo thì cô bỏ chồng đi rồi muốn làm gì thì làm. Tôi trả cô về cho mẹ cô đó!”. Nói xong bố vào nhà đóng cửa cái rầm, để mình mẹ co ro dưới ánh mắt tò mò của hàng xóm.

Với mẹ, cái tát đã là quá sức chịu đựng, vì từ nhỏ đến lớn, ông bà ngoại chưa một lần đánh đòn mẹ. Cộng thêm những lời xỉ vả, nhiếc móc của bố, tất cả như giọt nước làm tràn ly, bởi tính mẹ vốn hiền dịu, mềm mỏng. Quá đau đớn và xấu hổ, mẹ bước ra tiệm thuốc đầu đường mua một vỉ thuốc ngủ và nhắm mắt nuốt. Vừa lúc đó thì bố chạy tới, bế thốc mẹ vào bệnh viện, vì từ lúc mẹ quay lưng đi, bố cũng theo sau… canh chừng.

Tôi vẫn còn nhớ đêm đó đang ngủ thì bị chói ánh đèn. Dụi mắt nhìn cho rõ, tôi thấy bố đang mở tủ lấy đồ cho mẹ. Tôi ngơ ngác hỏi thì bố nói, mẹ bị đau bụng vào bệnh viện cấp cứu nên con qua nhà nội ngủ nhờ một đêm. Tôi ngoan ngoãn nghe theo vì không hiểu sự nghiêm trọng của từ cấp cứu. Sau lần đó, bố chẳng cấm đoán mẹ chuyện gì nữa, và cũng chẳng còn… ghen. Không biết có phải bố sợ mẹ lại tự tử hay vì đã tin tưởng mẹ, bố hiền như Bụt.

Mẹ nói, bố thay đổi không phải vì bố sợ mẹ, mà bố nhận ra đã làm mẹ tổn thương nhiều đến mức nào. Những lời lúc nóng giận làm bố hối hận khôn nguôi. Nhìn mẹ vật vã trong phòng cấp cứu, bố mới biết hậu quả của cơn ghen gây ra không hề nhỏ. Thay vì đóng cửa bảo nhau thì bố lại la to để hàng xóm biết, cho “đã nư”, còn sau thì chưa nghĩ tới. Nhiều lúc mẹ buồn buồn nhắc lại, bố chỉ cười, nói rằng tại lúc đó ghen lố.

Mẹ không muốn tôi làm to chuyện lúc nóng giận. Vì khi ấy, tôi sẽ chẳng biết đâu là giới hạn, dễ đi lố vì mất kiểm soát. Mẹ nói không phải vì thương con rể, mà chính là vì thương con gái, mẹ mới cản ý định làm mất thể diện chồng của tôi. Dù lỗi thế nào, cũng vẫn luôn cư xử với nhau chừng mực, để khi cơm lành canh ngọt còn có thể nhìn vào mắt nhau.

Theo (Theo báo Phụ Nữ)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Vụ án gây sốc dư luận đang được chia sẻ trên mạng xã hội như lời...
Mỏng manh, dịu dàng... vẻ đẹp của Huỳnh Hồng Loan khiến người đối...
Mới 12 tuổi nhưng Nakamura Tina sở hữu thân hình gợi cảm như gái...