Thứ Hai, ngày 21/10/2019 17:08 PM (GMT+7)

Giữa đường gặp đầu gấu, chồng sắp cưới làm điều đớn hèn khiến tôi hủy hôn ngay sau đó

authorThúy Vy Thứ Ba, ngày 30/07/2019 10:40 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Nhưng tôi lại phát hiện mình mang thai. Liệu như với hành vi của chồng sắp cưới, tôi có nên tiếp tục kết hôn? XIn cho tôi một lời khuyên?

   

Tôi và Lâm đã có năm năm mặn nồng trước khi đi đến kết cục quyết định "về chung một nhà". Thú thực trong thời gian dền dứ tìm hiểu, chúng tôi đã từng chia tay nhau và mỗi người có tình yêu mới. Tuy nhiên cả tôi và anh đều nhận ra không ai có thể thay thế hình bóng mỗi người trong tim nhau. Thế nên để đi đến kết cục này, tôi và anh đều rất trân quý.

Tháng 10 năm nay chúng tôi dự định tổ chức lễ thành hôn. Tôi đã về nhà anh nhiều lần và nhận ra bố mẹ anh yêu quý tôi thật lòng, đã xem tôi như dâu con trong nhà. Còn về phía cha mẹ tôi, họ không có điều gì lớn để phàn nàn về chàng rể tương lai.

 giua duong gap dau gau, chong sap cuoi lam dieu don hen khien toi huy hon ngay sau do hinh anh 1

Tôi không nghĩ đến một ngày gặp chuyện thất vọng như vậy. Ảnh minh họa

Duy chỉ có mẹ tôi, một lần bà đắn đo bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân. Bà nói không muốn làm tôi buồn, nhưng không hiểu sao linh cảm của một người từng trải, bà cảm nhận Lâm có chút gì đó thiếu nghĩa khí, sống trong vỏ bọc an toàn.

Tôi phì cười trước cảm nhận không thể gọi tên của mẹ mình về chàng rể tương lai, thầm nhủ có lẽ do tính mẹ quá cầu toàn nên suy nghĩ thành ra có đôi chút lẩn thẩn như thế.

Cả tôi và Lâm đều ở trọ trong nội thành và làm việc trong một quận trung tâm Hà Nội. Quê ngoại hai bên đều ở Hưng Yên. Vì khoảng cách địa lý từ nơi làm việc về quê không quá xa xôi nên hầu như cuối tuần nào, anh cũng chở xe máy đưa tôi về quê. Khi ngày cưới gần tới gần, công tác chuẩn bị đòi hỏi người trong cuộc khẩn trương hơn, mật độ chúng tôi về quê ngày càng nhiều.

Cuối tuần trước, anh kết thúc công việc ở cơ quan khá muộn nhưng do tiết trời trong nội thành ngột ngạt nên tôi và anh vẫn quyết định chở nhau về quê. Lâm nói nếu đi đường quốc lộ thì chắc phải 2 giờ sáng cả hai mới về tới nhà bố mẹ. Thế nên thay vì đi tuyến đường quen thuộc, anh chở tôi đi đường tắt. Lúc chúng tôi băng qua một con đê gần địa bàn tỉnh nhà, tôi hơi gờn gợn vì địa bàn không thông thổ, lại vô cùng vắng vẻ.

Tuy nhiên, trót "đâm lao phải theo lao", tôi cố động viên anh vững tay lái để trở về nhà an toàn. Đúng như dự cảm chẳng lành của bản thân, tôi và anh rủi ro đụng độ với một đám thanh niên choai choai đang ngồi chơi trên đê. Khi Lâm và tôi đèo nhau vượt qua bọn họ, bỗng một thanh niên dáng vẻ băm trợn kiếm cớ cà khịa, chặn đầu xe chúng tôi lại.

Hắn ta nói Lâm cố tình rọi đèn pha xe máy vào thẳng mặt hắn, điều mà chưa người dân lân cận vùng "cả gan" dám làm. Biết gặp phải đầu gấu, tôi bấm tay Lâm ra hiệu để anh lên tiếng xin lỗi bọn họ một câu. Nhưng nhóm đầu gấu không tha, kéo nhau đến lớn tiếng hạch họe. Chúng nói khôn hồn muốn được yên thân thì Lâm phải để bạn gái ở lại cho chúng "nói chuyện", còn anh thì bao nhiêu tiền bạc trong người để lại, rồi chúng tha mạng cho đi.

Lâm nhanh nhẹn làm theo những lời chúng nói trước ánh mắt sợ hãi, ngơ ngác xen lẫn thất vọng cùng cực của tôi. Lâm lên xe nổ máy nhanh hơn tôi tưởng, rồi rồ ga chuồn mất. Còn lại tôi và nhóm đầu gấu làng quê.

Chúng bắt đầu bỡn cợt, rồi khả ố xé tung cúc áo tôi ra. Trong cơn bấn loạn, tôi càng van xin, càng như chất kích thích khiến bọn chúng làm tới. May thay cho tôi, đúng lúc nguy kịch thì một nhóm dân phòng đi tuần kéo tới. Bọn khả ố đó nhanh chóng tản đi và rút lui, để lại mình tôi òa khóc nức nở.

Tôi được cứu an toàn trong sự ngơ ngác và sợ hãi bao trùm của bản thân.

 giua duong gap dau gau, chong sap cuoi lam dieu don hen khien toi huy hon ngay sau do hinh anh 4

Dù anh ta năn nỉ, van xin, tôi cũng không thể tha thứ. Ảnh minh họa

Tôi được nhóm dần phòng đưa về nhà một người dân gần đó để đảm bảo an toàn. Cả đêm hôm ấy, mặc dù được chủ nhà động viên và làm công tác tư tưởng, tôi vẫn không ngừng khóc. Họ tưởng tôi khóc lóc vì sợ hãi chuyện đã qua. Nhưng đó chỉ là một phần, sâu xa hơn, tôi thấy thất vọng cùng cực về người đàn ông mà mình tin tưởng chọn làm chồng trong tương lai gần.

Tôi bị ốm khi trở lại Hà Nội làm việc. Lâm tìm tới tôi, xin được giải thích và chuộc lỗi nhưng tôi cương quyết chia tay. Một người đàn ông hèn mạt, bỏ rơi bạn gái trong lúc nguy nan chỉ để bảo toàn sự an toàn của bản thân mình, không xứng để tôi tiếp tục mối quan hệ.

Nhưng khi những cơn gai người, buồn nôn kéo đến càng nhiều, tôi linh cảm cơ thể mình khang khác. Mua que thử về, tôi bàng hoàng biết mình đang mang trong mình mầm sống.

Không ngờ đời tôi lại rơi vào cùng cực của sự tuyệt vọng như vậy. Hủy hôn anh ta là điều tôi sẽ làm, nhưng tôi thương đứa bé trong bụng, chào đời đã phải chịu sự khiếm khuyết của hình thái gia đình. Con đường làm mẹ đơn thân trước mắt lại quá chông gai.

Tôi phải làm gì cho đúng trong hoàn cảnh hiện tại? Mong một lời khuyên sáng suốt từ phía bạn đọc.

Xem bình luận
mẹ đơn thân thì chông gai thật, nhưng chọn người bố như vậy, khi chở 2 mẹ con về quê, cũng gặp đầu...

TIN ĐỌC NHIỀU

Trước khi kết hôn, cặp đôi cô dâu 41 tuổi, chủ rể 20 tuổi đã chịu...
Thuê vợ, đàn ông không cần cưới xin chính thức nhưng vẫn có thể duy...
Cô gái gây sốt vì bị chụp trộm trên tàu điện, nữ sinh Việt bị phạt...