Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 07:20 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 08/12/2015 07:57 AM (GMT+7)

Hành trình làm chủ của chàng “Sọ Dừa” quê lúa

Là số ít người khuyết tật được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, anh Lại Văn Điệp (SN 1980) là Giám đốc Cty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ ở Kiến Xương (Thái Bình), tạo việc làm cho hơn 30 lao động.

   

Đây là lần thứ 2 anh Điệp tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Anh luôn bận rộn với những đơn đặt hàng qua điện thoại và điều hành việc kinh doanh, sản xuất từ xa. Sinh ra được 9 tháng tuổi thì cơn sốt quái ác cướp đi sự lành lặn của đôi chân và một cánh tay của Điệp. 

Ngày ấy, Điệp bị sốt bại liệt phải đi viện gần 3 năm trời. Đi đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu, khuyên mang về lo hậu sự. Bố mẹ Điệp ôm con về nhà trong niềm đau đớn vô hạn, toàn thân Điệp bất động, chỉ còn đôi mắt là đong đưa được và rất sáng. Từng có một ông già đến nhà để đem cậu đi, nhưng bố mẹ Điệp không đồng ý với quyết tâm dù phải ăn rau ăn cháo cũng gắng sức nuôi con. 

“Năm lên 2 tuổi, tôi vẫn không cử động được. Rất may, một đồng đội đơn vị cũ của bố biếu một lạng cao hổ cốt do ông tự nấu và mấy lạng mỡ trăn đem về cho tôi ăn. Và phép màu đã xảy ra, một thời gian sau, tôi cử động được, đến năm thứ 4 ngồi dậy được nhưng bị teo cơ chân tay. Riêng tay phải không teo vẫn khỏe mạnh bình thường, chân trái bị teo nhưng vẫn cử động được, thế là tôi tập lê trong nhà và lê sang hàng xóm”, anh Điệp kể.

 hanh trinh lam chu cua chang “so dua” que lua hinh anh 1

 Anh Lại Văn Điệp (trái) tại xưởng sản xuất. Ảnh nhân vật cung cấp.

Năm lên 6 tuổi, Điệp được bố làm cho đôi nạng gỗ để tập đi. Năm 11 tuổi, Điệp bắt đầu đi vững và xin bố cho đi học lớp 1. Từ lớp 1 đến lớp 3, Điệp được bố đưa đến trường bằng xe đạp, không ngày nào Điệp nghỉ học. Đến lớp 4, Điệp tự đi bằng nạng đến trường, cặp sách nhờ bạn mang giúp. Điệp luôn được các thầy cô đánh giá là sáng dạ, học đến đâu thuộc đến đấy, trong lớp ai cũng quý mến. Đến lớp 10, trường cách xa nhà nên việc đi lại với Điệp quá khó khăn, nên Điệp quyết định thuyết phục bố mẹ cho nghỉ học để đi học nghề.

Học nghề gì với Điệp lúc đó là một bài toán khó, bởi anh không có đôi bàn tay, bàn chân lành lặn như bao người bình thường khác. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng, Điệp quyết định học nghề chạm khắc gỗ ở một xưởng gần nhà. 

Anh kể: “Việc học nghề đối với tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tay chân tàn tật, lúc đầu đi học tôi phải mất hàng tháng trời để cầm được cái đục, cái dũa, nhưng càng học tôi càng thấy mình đam mê với nghề chạm khắc. Mỗi khi bắt tay vào việc và hoàn thành một sản phẩm, tôi có cảm giác như mình là người nghệ sĩ, vừa sáng tác xong một tác phẩm hoàn chỉnh vậy”. 

Chỉ sau một năm, anh đã học thành nghề chạm khắc ghế đi văng và có thu nhập 300 ngàn đồng/tháng. Anh bảo nếu bằng lòng với mức thu nhập ấy thì cuộc sống sẽ trôi qua một cách bình thường và có lẽ đến bây giờ anh vẫn chỉ là người đi làm thuê.

Học được nghề, anh lại phấn đấu học cao hơn nữa, tiếp tục theo tay nghề chất lượng cao tại Nam Định, các làng nghề ở Hải Phòng. Vừa học vừa làm nghề chạm khắc đồ thờ, làm hàng kỹ với những nét chạm khắc tinh vi. Các mặt hàng của anh đều được chủ doanh nghiệp đánh giá cao. Năm 2002, anh Điệp quyết tâm mở xưởng mộc tại quê. Lúc ấy, anh tay trắng, không tiền, không máy, không gỗ, không thợ... 

“Trong tay không có thứ gì nhưng mong ước lớn nhất của tôi là mở xưởng để làm nghề và giúp nhiều người khuyết tật. Lúc đầu, tôi cũng hoảng lắm, bố mẹ thì can ngăn nhưng quyết là làm. Tôi phải đến các lò mộc có sử dụng đồ chạm xin làm thuê và phải cam kết “không đảm bảo chất lượng, không lấy tiền”, họ mới tin tưởng và cho tôi làm. Suốt 3 tháng như thế, tôi mới được khách hàng chấp nhận và tin tưởng”, anh Điệp chia sẻ.

Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, năm 2006, anh dành dụm được 40 triệu đồng mua mảnh đất cạnh nhà để mở thông với nhà mình làm xưởng mộc gần 100m2.

Năm 2011, anh Điệp thành lập Cty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật với doanh thu hơn 25 tỷ đồng, thu hút nhiều lao động là người khuyết tật. Anh còn là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Kiến Xương, Chủ nhiệm Hội Người khuyết tật của huyện, truyền tinh thần vượt gian khó cho đông đảo bạn trẻ. 

“Những người khuyết tật như chúng tôi, học nghề gì, làm ở đâu, có được xã hội chấp nhận hay không là điều vô cùng quan trọng. Khi học được nghề, thành đạt và có được ngày hôm nay là cả một quãng đường dài đầy mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng, trong tôi lúc nào cũng có niềm tin, nếu mình cố gắng, nỗ lực hết sức, thành công sẽ đến cho dù muộn hơn mọi người. Quê tôi còn rất nhiều người khuyết tật, họ cũng mong ước có một công việc bình thường để tự nuôi sống bản thân, không sống phụ thuộc”, anh Điệp chia sẻ.   

Với những nỗ lực trong thi đua lao động sản xuất, anh Lại Văn Điệp đã được nhận giải thưởng Lương Định Của của T.Ư Đoàn; được trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013; là một trong 20 đại biểu xuất sắc tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần II năm 2014… 

Theo Phương Hiếu (Tiền phong)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nữ tay đua số 1 Trung Quốc sở hữu thân hình gợi cảm cùng gương mặt...
Ít người biết, để được sống được với cây đàn, anh phải đánh đổi...
Nghề MC ảo không hề hào nhoáng và dễ dàng kiếm bộn tiền như nhiều...