Thứ Năm, ngày 08/12/2016 13:36 PM (GMT+7)

Khát tình (P9)

authorThu Hà Thứ Tư, ngày 28/10/2015 00:01 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thanh và Thùy An đã có một đêm uống rượu say và trò chuyện về một cô gái năm xưa...

   

Thanh, một giám đốc điển trai, tài giỏi yêu điên cuồng một cô gái dịu dàng, thuần khiết tên Thiên. Một ngày, trên chuyến tàu định mệnh, Thiên mãi mãi nằm lại đại dương, kết thúc cuộc sống của cô, kết thúc luôn cả tuổi trẻ của Thanh.

Dương, một cô gái xinh đẹp, năng động, quyến rũ và đặc biệt có gương mặt giống Thiên. Cô đến bên đời Thanh như một tia sáng, chiếu rọi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi người con gái đã chết của anh. Cả hai tưởng chừng sẽ lao vào nhau như sự sắp đặt của số mệnh.

Nhưng không, trên đời còn một cô gái giống Thiên như hai giọt nước khiến Thanh lâm vào hỗn loạn. Cuộc tình tay ba giữa những người còn sống và một bóng hình đã chết khiến tất cả không có lối thoát...

Anh có chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Trượt mình ra khỏi những phần tối hoang sơ kia, anh chỉ còn có thể nhìn thấy nụ cười của cô và cách cô xuất hiện. Váy màu xanh dịu dàng và một nụ cười nhuốm màu mỏi mệt. Không biết cô nói chuyện với ai, nhưng cách cô giao tiếp qua điện thoại, anh đoán là cô đang nói với một người bạn thân của mình.

Anh định lẩn mình vào trong đám đông nhưng sau lại quyết định ngồi tại quầy, chờ đợi cô đến. Và quả đúng, cô ngồi sát cạnh anh.

 khat tinh (p9) hinh anh 1

Lần đầu tiên Thùy An tò mò về người con gái đã chết luôn chiếm ngự trái tim Thanh (ảnh minh họa)

- Không không, tớ đâu có ý chê cậu suốt ngày chỉ biết chồng chồng con con đâu!… An cười khanh khách, sau đó ra hiệu cho một ly Gin and Tonic - Tớ bảo là đột ngột muốn đi nên sợ làm phền cậu mà.

 - À à, chị Nhung á… không không… - rồi cô lại bật cười. - Không hề, bịa chuyện quá mẹ trẻ ạ!

Anh lắng nghe cô bật cười, vô thức, môi anh cũng kéo lên thành một nét cong hoàn hảo.

Đợi cô cúp máy và uống ngụm cocktail đầu tiên, anh mới quay sang chào hỏi.

- Lại gặp cô rồi, Thùy An.

Cô còn ngạc nhiên hơn anh tưởng. Mắt cô mở to và nhìn anh như thể khó lòng mà tin được.

- A… chào anh, anh Thanh.

Thoáng thấy sự bối rối trong mắt cô, anh mỉm cười dịu dàng hơn:

- Tôi không biết cô cũng đến pub.

- Ừ thì… đôi khi hưởng lạc cũng là một công việc mà.

Anh giật mình, nụ cười thu hồi lại thành một nét thẳng trên gương mặt. Anh nghe lầm? Không, không thể, câu nói đó, nó giống như là…

“Thiên, mấy hôm nay em ham chơi quá!”

“Đôi khi hưởng lạc cũng là một công việc mà anh…”. Thiên nghiêng đầu, rồi thả mình vào vòng tay anh, nhắm mắt mơ màng: “Em chỉ thích hưởng thụ mãi thôi".

- Câu nói đó cô học được từ đâu thế? - Anh nhìn cô, chăm chú hơn lúc nãy rất nhiều.

Cảm nhận ánh mắt anh thay đổi, cô dửng dưng đáp lại.

- Nó xuất hiện trong đầu tôi. Tự nhiên lóe lên vậy.

Rồi giữa họ tồn tại sự câm lặng vô hình.

- Tôi giống cô ấy lắm sao? - Cô mở lời trước, khi có chút tác động của hơi men, cô bỗng tò mò.

- Phải, rất giống cô.

- Cô ấy có từng muốn bốc hơi không? Muốn rũ bỏ nơi đây ấy… - An hỏi lại, hơi mơ màng: - Tôi từng nghĩ về cảnh tôi nằm trong căn phòng, nắng chiếu vào và tôi giơ tay lên, sau đó tôi sẽ biến mất.

"Thiên nằm trên giường, ánh nắng chiếu vào cô, cô giơ tay lên và Thanh cảm thấy cô như dần biến mất, hòa vào màu nắng và bay mãi, bay mãi".

- Nhưng đấy là khi tôi mới tỉnh dậy sau cơn mê triền miên. Tôi không nhớ gì cả, và có lẽ, có lẽ thôi, ừ thì chắc là tôi đánh mất chính tôi rồi.

An thở dài, cô uống thêm một ly nữa rồi trả tiền.

 khat tinh (p9) hinh anh 2

Thanh và Thùy An đã có một đêm bên ly rượu và trò chuyện về một người đã chết (ảnh minh họa)

- Để tôi mời cô. - Thanh ngăn cô lại, lấy trong tiền trong ví đặt lên qầy bar.

An không cản anh, cô gật đầu rồi hơi mỉm cười.

Gặp anh không phải là một điều gì dễ chịu hay thú vị. Cô quen bọc mình với những mối quan hệ cố hữu nhưng, nếu như là nhân duyên, cô cũng chẳng chạy trốn. Thanh ngỏ lời đưa cô về nhưng cô từ chối. Với cô, việc được một quý ông như anh đưa về rất ngột ngạt. Cho dù có đến cả chục lần khi đi công tác, cô được ưu ái, nhưng không phải như thế này.

- Cô thư ký của anh, Dương đúng không nhỉ? - An hỏi anh.

- Phải.

- Cô ấy là một cô gái tốt, hơi bốc đồng một chút và tự tin thái quá nhưng cô ấy là một cô gái tốt.

- Nếu thích ai vì người đó tốt thì hẳn tôi đã chọn những cô gái còn thuần khiết. - Thanh nhếch cười.

Anh không thích Dương. Cô ta tự tin ngạo nghễ. Sẽ không sao nếu cô ấy quỷ quyệt, nhưng cô ta vẫn rất thanh thuần và ngây thơ, mơ mộng rằng, chỉ cần có vài thứ là có thể thu phục tất cả trong lòng bàn tay mình.

Đó là mẫu người ngu ngốc mà anh không muốn dây vào. Nhưng, anh không ghét bỏ cô gái ấy. Xét cho cùng, Dương cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

- Tuổi trẻ, tôi đánh mất nó và khi tỉnh dậy, tôi làm lại cuộc đời trong suốt bảy năm qua. Và rồi, tôi biết mọi chuyện là dối trá. - An lẩm nhẩm

***

Dương day day môi dưới, cảm xúc hỗn loạn và gần như điên cuồng. Anh đang ở cùng cô gái lạ kia, anh đang ở cùng cô ta. Dương nguyền rủa Thùy An, nguyền rủa anh và căm ghét An. Có điều, cô quên mất, cô không là gì của Thanh, cô không là gì để có quyền tra hỏi và ghen tuông cả.

Cho nên, cô phạm sai lầm, khi ngày hôm sau lại thẳng thừng tra hỏi anh đã ở đâu đêm qua.

- Giám đốc, hôm qua anh đi đâu vậy? - Cô hỏi, cố nở một nụ cười rạng rỡ và mở to đôi mắt ngây thơ.

- Có việc gì không em? - Thanh nhíu mày, nhìn lên Dương rồi lại tập trung vào tài liệu trên máy tính.

- Em chỉ muốn biết anh ở đâu thôi mà, anh biết đấy, em quan tâm anh...

- Ồ, nhưng tôi thì không và em không có quyền hỏi sếp đã ở đâu, rất bất lịch sự đấy! -Thanh đáp lại rất dịu dàng, nhưng lời nói băng giá lại đâm vào tim Dương rất sâu, rất sâu.

Thanh có một sự trầm tư mà Dương không thể nào chạm tới và Thùy An, cô có thể chạm tới nhưng cô không bước vào. Sự trầm tư của anh phẳng lặng và đen đặc, giống hệt trời đêm. Trong giây lát, qua cái nhìn của anh, Dương cảm thấy trái tim mình nứt vỡ. Sự khô lạnh của anh như gió mùa đông bắc, cô tê dại và linh hồn cô run rẩy, trái tim cô vỡ dần và vỡ dần.

Có điều, nếu như Dương gục ngã, cô đã không phải là cô. Cô muốn có anh và cô sẽ có anh.

"Thật không?"- Nội tâm cô rên rỉ, âm ỉ trong đầu cô khiến cô choáng váng. Rồi giọng nói của Thanh giật cô trở về.

- Lịch làm việc của tôi hôm nay?

- Dạ.

Dương gật đầu, sau đó mở ipad và đọc lịch trình hôm nay.

***

An tỉnh dậy, trong cơn váng vất và mớ cảm xúc hỗn độn. Sự hỗn loạn trong đầu khiến cô kiệt sức và quyết định xin nghỉ một ngày.

Đêm qua, Thanh, cô, rượu và câu chuyện về một người đã chết.

Người đó có thể giống cô đến mức nào? Giống hệt cả cô và Dương ư? Quá đau đầu, An úp mặt vào gối và ấn nhẹ phần chóp đầu.

Phải, cô có thể mường tượng ra sự trầm lặng và mơ hồ của Thiên, cô có thể thấu hiểu cảm xúc của Thiên, nhưng cô không biết… không biết Thiên có thật sự như cô không.

Tiếng gõ cửa vang lên và An rên khẽ.

- Vào đi ạ!

- Con sao rồi? - Mẹ cô bước vào và mang theo một cặp lồng cháo.

- Mẹ ạ?-  Cô mỉm cười, nằm nghiêng và nũng nịu: - Con đau đầu nên con xin nghỉ rồi!

- Cháo này con. Lần sau cấm có rượu chè lúc đêm nhé! - Mẹ  mắng rồi nhìn cô: "Có cần mẹ bón cho không?”

- Mẹ, con 25 rồi, nhưng mẹ cứ bón đi! - An khúc khích cười và để mẹ cô bón cháo cho cô.

Cô thích sự thanh bình này. Dù rằng ký ức của cô là một vùng trắng xóa, cho dù cô chẳng còn gì ngoại trừ chính cô và gia đình nhỏ bé này. Chỉ ở trong vòng tay của những người thân yêu, cô mới tìm cho mình được những phút giây yên bình thật sự.

(Còn nữa)

Cuộc gặp bất ngờ đêm qua và câu chuyện về Thiên có khiến An và Thanh đến gần với nhau hơn? Liệu rồi, Thanh sẽ quyết định ra sao trước người con gái giống hệt người con gái anh đã từng rất yêu thương? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 28/10/2015.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi nhắc đến những cô gái "chăm chỉ" cởi, hở trên Facebook, Linh Miu...
Trước khi khởi nghiệp thành công, vị giám đốc 28 tuổi đã có hành...
Nhan sắc thực sự của mỹ nữ cosplay nổi tiếng Nhật Bản khiến nhiều...