Thứ Hai, ngày 05/12/2016 17:26 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 27/10/2015 07:59 AM (GMT+7)

Khiếp sợ với những trò "hành xác" của vợ

Tôi thề là từ khi lấy vợ, tôi chả dám liếc gái. Cứ nghĩ đến cảnh vợ tôi bắt gặp rồi nàng sùi bọt mép, ngất ra giữa đường là tôi đã thấy kinh rồi.

   

Tôi yêu vợ tôi vô cùng. Và đó cũng là một trong những lý do khiến cuộc sống của tôi rơi vào tù ngục. Nàng bảo nàng cũng yêu tôi lắm, thế nên nàng không muốn ai đụng vào tôi. Nàng xem tôi như là “vật báu”. Và thế là nàng quản tôi 24/7, bằng mọi chiêu trò. Trong số đó, tôi vẫn sợ nhất là trò hành xác của nàng.

Để nàng khỏi vất vả, tôi không cho nàng đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh và quét dọn nhà cửa. Thế nên mỗi ngày, nàng đều trông ngóng tôi như trẻ con chờ mẹ đi chợ về. Lịch “kiểm tra” của nàng đối với tôi cũng sát sao và đúng hẹn như cái đồng hồ báo thức.

Sáng, trưa, chiều, tối, tôi đều phải trả lời điện thoại của nàng. Hôm nào bận họp, không nghe được điện thoại thì y như rằng, một lúc sau tôi đã nghe tiếng khóc của nàng.

Biết làm sao được khi tôi vẫn yêu và thương nàng say đắm. Thế nên tôi tự ép mình vào quy củ từ khi lấy vợ. Chưa hết giờ tan sở, tôi đã phải viện lý do này nọ để phóng về sớm, đề phòng tắc đường. Tôi đi làm cách nhà 7 cây số nhưng cứ 17h45 là tôi đã có mặt ở nhà. Trong 2 năm lấy vợ, số lần tôi về nhà muộn chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 khiep so voi nhung tro "hanh xac" cua vo hinh anh 1

Tôi khổ sở trăm bề vì có cô vợ “độc nhất vô nhị” (Ảnh minh họa)

Ấy vậy mà nàng nào để cho tôi yên. Cứ thấy tôi nghe điện thoại, nàng lại ra ngồi một góc ở ghế sofa, nước mắt ngắn dài. Thấy tôi nhắn tin, nàng bỏ ăn. Thấy tôi thông báo đi nhậu, đi tiếp khách, kiểu gì hôm sau nàng cũng “ốm liệt giường”.

Có lần tôi đi tiếp khách về, thấy nàng nằm im lìm trong giường, người lạnh ngắt. Thì ra nàng bật điều hòa 10 độ rồi nằm co ro trong phòng. Tôi về nhà thấy thế phát hoảng, bế vợ ra phòng khách, lấy chăn đắp cho nàng.

Tôi nào có dám nói nặng câu nào với nàng. Hễ tôi hơi cao giọng một tí, nàng đã nước mắt ngắn dài, bảo tôi không còn yêu nàng nữa. Tôi biết tính vợ nên thôi cứ “dĩ hoà vi quý” cho khoẻ. Nhưng như thế cũng đâu có được yên, nàng bảo tôi đi ra ngoài ngắm gái đẹp rồi về nhà thờ ơ với nàng.

Tôi khổ lắm, riêng cái thời gian tôi ngồi để dỗ dành vợ cũng mất cả buổi tối rồi. Mỗi lần tôi mang việc về nhà làm, kiểu gì nàng cũng ngồi bên, đọc truyện cho tôi nghe rồi thủ thỉ kể đủ thứ, nếu tôi không lắng nghe và trả lời, nàng sẽ lẳng lặng bỏ vào phòng nằm. Đêm đó kiểu gì nàng cũng nằm mở mắt thao láo, nhìn trân trân lên trần nhà mà không chịu ngủ. Sáng hôm sau, tôi sẽ phải thấy ân hận khi lỡ làm cho nàng thành “gấu trúc”, mặt mày hốc hác.

Tôi thề là từ khi lấy vợ, tôi chả dám liếc gái. Cứ nghĩ đến cảnh vợ tôi bắt gặp rồi nàng sùi bọt mép, ngất ra giữa đường là tôi đã thấy kinh rồi. Đợt tôi đưa nàng đến dự liên hoan cuối năm của công ty, thấy tôi bắt tay đồng nghiệp nữ, nàng đã đỏ mặt tía tai. Lúc tôi bị một em gái cùng phòng bắt lên khiêu vũ, vợ tôi bỗng lăn đùng ra ngất xỉu khiến mọi người nháo nhác. Hôm đó, tôi phải bỏ dở buổi liên hoan để vào viện chăm vợ.

Vậy nên sau sự cố đó, tôi hạn chế tiếp xúc với các đồng nghiệp nữ. Tôi hầu như xem những người phụ nữ xung quanh (dĩ nhiên là trừ vợ mình ra) là người vô hình. Lâu dần, các chị em trong phòng cứ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, tôi nghĩ, thà như vậy còn hơn là khi tôi bị vợ phát hiện ra rồi cô ấy lại dùng chiêu hành xác khiến tôi hồn vía lên mây.

Đợt này công ty tôi có thêm dự án mới, tôi phải ở lại làm thêm giờ. Tôi đau đầu vì dự án thì ít mà đau đầu vì vợ thì nhiều. Cô ấy khóc lóc, bảo tôi giả vờ viện lý do để đi ngoại tình. Khổ một nỗi, tôi giải thích như thế nào vợ tôi cũng không tin. Tôi mệt mỏi quá, cứ để mặc cô ấy nghĩ gì thì nghĩ. Không ngờ tối hôm đó về, tôi thấy vợ ngồi ở một góc tường, đèn đóm không chịu bật, cơm không chịu ăn. Bế vợ vào nhà, tôi phát hoảng khi thấy trên người nàng muỗi đốt chi chít. Sau đợt đó, nàng bị sốt xuất huyết phải nằm viện cả tuần. Tôi lại phải chạy đi chạy lại để chăm vợ.

Khi tôi vui mừng với tin vợ mang bầu chưa lâu thì tôi lại bị nàng hành cho ra bã. Tôi nhất nhất phải về nhà đúng giờ, phải rửa bát, phải ngồi xem phim với nàng, phải đi dạo, phải mát xa cho nàng. Nói chung là tôi phải làm mọi thứ để nàng vui.

Một hôm nọ, chị kế toán ở cùng phòng bị hỏng xe, nhờ tôi đèo về. Chẳng hiểu sao vợ tôi lại nhìn thấy. Y như rằng khi về nhà, tôi đã thấy nàng nằm ở giữa sàn, mắt nhìn trân trân lên trần. Tôi phát hoảng, gọi xe cấp cứu. Vào viện, bác sỹ mắng tôi vì tội để vợ bị kích động tâm lý. Phải nói là đợt đó tôi muốn rớt tim ra ngoài luôn.

Tôi khổ sở trăm bề vì có cô vợ “độc nhất vô nhị”. Người khác có thể nhìn gái, ngoại tình như cơm bữa chứ riêng tôi, nghĩ đến mấy chuyện đó là tôi đã thấy thất kinh rồi. So với việc tận hưởng cảm giác lạ, tôi thấy sợ khi phải nhìn thấy vợ tự hành xác hơn. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng thấy nản vì lúc nào vợ cũng lôi tính mạng của mình ra để đe dọa chồng.

Theo Toru (Một thế giới)
Tag:  Vợ chồng   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chủ nhân của vấn đề "gây bão" lên tiếng sau hàng loạt ý kiến trái...
Toàn lao tới lật tung chăn hét lớn: “Hôm nay ông quay phim chụp ảnh...
Vụ án gây sốc dư luận đang được chia sẻ trên mạng xã hội như lời...