Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 17:57 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 16/04/2015 15:21 PM (GMT+7)

Muộn chồng, đừng nhắm mắt đưa chân

Mẹ chị mất sớm, chị phải gồng gánh cùng bố nuôi các em, khi cái đói, cái nghèo lùi xa thì chị cũng lỡ dở một thời con gái.

   

Thế rồi bố chị lấy vợ, mẹ kế con chồng vốn dĩ chẳng hợp nhau, thành ra càng tạo sức ép để chị cố mà đi lấy chồng. Vậy là chị nhắm mắt đưa chân, thôi thì run rủi theo số trời.

 muon chong, dung nham mat dua chan hinh anh 1

Ảnh minh họa

Ông hơn chị suýt soát hai mươi tuổi, có nghề kinh doanh nhôm kính, khối tiền ra đấy nhưng lúc nào cũng thấy túng bấn, cơ hàn. Với khoảng cách tuổi như vậy, ông thì cũng đã chẳng còn phong độ nên hẳn nhiên chị lấy ông không phải xuất phát từ tình yêu. Thực ra ban đầu chị đã có một chút toan tính, khi thấy kinh tế của ông vững chắc, con cái lớn hết, nhà cửa rộng rãi không chung chạ với ai. Rồi chị những tưởng ông có tuổi thì sẽ yêu thương, chiều chuộng tâm lý, để thông cảm và bù đắp cho vợ trẻ. Vậy nhưng… 

Trong khi chị lấy chồng thì lăn lóc mãi với trăm công nghìn việc nhà chồng, còn ông thì lại vô cùng thờ ơ với việc nhà vợ.

Cưới nhau xong chị luôn cố gắng để mang thai, song chẳng hiểu sao cứ có lại hỏng. Đến lần thứ ba, bác sỹ khuyến cáo chị nên ở nhà nghỉ ngơi, bởi chị có tuổi rồi, song ông thì lạnh lùng: “Không làm lấy gì mà ăn, không có việc làm thì mới chết đói, chứ không có con chả chết ma nào cả”.

 Chị tủi thân cùng cực nhưng rồi nhẫn nhịn cho qua, vẫn quyết định xin thôi việc. Chị làm chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, được món tiền thì cũng bị chồng “hỏi vay”, thế là hết nhẵn. Lúc chị vật vã vượt cạn, ông cứ vẫn bình chân như vại, “Ai chả đẻ được” cho đến sau này ông cũng chẳng thiết tha gì với đứa con còn đỏ hỏn.

Quan điểm của ông là “Lắm con nhiều tội, báu gì”. Sau này chị mới biết ông làm cật lực để còn phải trả nợ cho thằng con thứ hai bị nghiện, rồi thì tài sản chị em chúng nó chia chác nhau hết rồi còn đâu. Ông và kể cả chị chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi.

Hai người luôn không có tiếng nói chung, ông lúc nào cũng cặm cụi, tất bật, nhưng tiền thì chẳng thấy. Con ông cũng không chịu trông để chị đi làm. Chị già rồi họ hàng làm gì có ai đỡ đần một tay. Chị đâm ra bị phụ thuộc, bó chân bó tay, túng thiếu, cứ phải giật gấu vá vai suốt.

Một ngày ông chỉ cấp cho chị một số tiền vừa đủ mua thức ăn, có hôm ông tự đi mua vài món đạm bạc về, ăn cho qua ngày, ông lúc nào cũng keo kiệt, hà tiện kinh khủng.

Hôm nhà chị có đám giỗ, chị giục ông từ đầu tuần, mà ông cứ loanh quanh đi ra đi vô làm như không nghe thấy gì, mãi mới đưa cho chị được một trăm ngàn đồng để chị về góp giỗ nhà ngoại.

Chị cám cảnh tủi hận cái phận mình “vô duyên”, chị cũng đâu còn chốn nào để đi về nữa. Chị tự vỗ về bản thân, trải qua một cuộc bể dâu, đi buôn và tự đánh cược bằng số phận, ít nhất thì mình cũng được đứa con, thôi thế là lãi rồi…

Theo (Theo Dân trí)
Tag:  gia dinh, lay chong   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Số tiền đó có thể giúp tôi mua một căn nhà, cưới Quỳnh và cho cô ấy...
Với đủ chiêu trò hấp dẫn chồng vào cuộc, cô vợ nhận lại cái kết...
Trượt đại học, cô gái hot nhất kỳ thi năm 2016 kể chuyện làm mẹ,...