Thứ Sáu, ngày 18/08/2017 01:05 AM (GMT+7)

Nỗi đau trở lại với “bà lão” 29 tuổi: Lão hóa với tốc độ chóng mặt

author Thứ Sáu, ngày 26/04/2013 10:49 AM (GMT+7)
Sự kiện: Dòng đời

(Dân Việt) (Dân Việt) - Câu chuyện về cô gái bị lão hóa một thời xôn xao phố Hội tưởng đã khép lại khi chị Mai xuất ngoại phẫu thuật để "tìm lại chính mình". Nhưng giờ nỗi đau trở lại, thậm chí sự lão hóa của chị còn tăng tốc.

   

Mang trong mình tâm hồn, giọng nói của người phụ nữ đang tuổi xuân nhưng trông hình hài chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (29 tuổi, trú tổ 4, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, Quảng Nam) chẳng khác nào người phụ nữ ngoài 60 tuổi.

Chị Mai ngồi trò chuyện với chúng tôi bây giờ còn già hơn so với trước đây.

Già lại hoàn già

Chúng tôi trở lại phố cổ Hội An cổ kính, yên bình nằm nghiêng mình bên dòng sông Thu Bồn sau gần 1 năm kể từ khi căn bệnh kỳ lạ của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai được giới truyền thông phát hiện. Cái tin “bà lão” phố Hội được một bệnh viện ở Đài Loan đồng ý chữa trị miễn phí căn bệnh lão hóa cách đây vài tháng khiến không chỉ người thân mà những người dân ở phố cổ cũng vui mừng khôn xiết trước cơ hội trẻ lại của chị Mai.

Càng vui hơn khi sau hơn 2 tháng xuất ngoại, "bà lão" 29 tuổi bỗng chốc trẻ đi trông thấy. Gương mặt già nua, xanh lắt đã trở nên hồng hào, đầy đặn hơn. Tò mò trước tài năng của các bác sĩ Đài Loan, chúng tôi tìm về căn nhà lợp bằng lá tạm bợ ở vùng ngoại ô ven sông, nơi mấy chục năm qua là chỗ cư ngụ của cô gái từng làm xôn xao phố Hội.

Một không khí yên ắng, tĩnh lặng bao trùm lên căn nhà nhỏ vắng bóng người. Đánh tiếng gọi cửa mãi mới thấy tiếng ho từ bên trong vọng ra. Giọng một cô gái trẻ khàn khàn cất tiếng chào rồi một bóng người già nua lọ mọ kéo then cài cửa mời chúng tôi vào nhà. Thoáng nhìn, chúng tôi bất ngờ giật mình khi nhận ra đó chính là chị Ngọc Mai. So với lần gặp cách đây một năm, bây giờ trông chị vẫn như một bà lão tuổi 60, thậm chí còn già hơn đôi chút.

Thấy chúng tôi có vẻ ngơ ngác, chị Mai búi vội mái tóc xơ rối rồi thưa chuyện: “Mấy chú thấy tôi lạ lắm phải không? Hồi ở bên Đài Loan về, thực ra tôi có trẻ lại chút ít, mặt mày đầy đặn, hồng hào hơn. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, các vết nhăn xuất hiện trở lại và gương mặt nhanh chóng già đi chẳng khác nào lúc trước. Những tưởng mình may mắn có cơ hội trẻ lại, nào ngờ số kiếp già nua cứ đeo đẳng, bám riết lấy mình chẳng chịu buông”.

Chị Mai chia sẻ, thời gian đầu sau khi được chữa trị, chị trở về quê với một hình hài dễ nhìn hơn. Trắng trẻo, mập mạp là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy. Chị bắt đầu hòa nhập với cộng đồng mà không còn tự ti, mặc cảm như trước. Nhưng dần dần, nhận thấy khuôn mặt mình ngày càng biến sắc, lớp da mặt bắt đầu co rúm lại, gương mặt bà lão trước đây lại hiện diện khiến chị càng ngại ngần mỗi khi ra ngoài.

Chị Mai cách đây gần 1 năm, trước lúc phẫu thuật.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mứt (mẹ chị Mai) lý giải việc lão hóa lần 2 của cô con gái tội nghiệp: “Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ cũng đã nói trước rằng căn bệnh lão hóa của con bé sẽ không thể chữa trị dứt điểm mà chỉ cải thiện nét tươi trẻ trên khuôn mặt. Những tưởng chừng đó cũng đủ khiến con bé hạnh phúc hòa nhập với xã hội, vậy mà chẳng được bao lâu nó lại già như trước. Thời điểm hết thuốc bác sĩ bên đó kê cũng là lúc sự lão hóa diễn tiến nhanh hơn. Bây giờ thì trông con bé thậm chí già hơn nhiều so với trước”.

Mỗi ngày là một chuỗi đớn đau

Một tháng trở lại đây, chị Mai luôn cảm thấy trong người khó chịu, thường xuyên lên cơn đau đầu dữ dội, ho hen, khó thở. Những triệu chứng suốt hơn 20 năm bị "già hóa" mà chị đã mắc phải nay lại tái phát dữ dội hơn khiến chị đau đớn gấp hàng chục lần. Cơ thể chị ngày càng ốm yếu, ăn bất kể thứ gì cũng đều bị nôn ra. Chỉ mới 2 tuần chống chọi với bệnh đau đầu và mất ngủ mà chị Mai đã sút gần 5kg. Chân tay gầy gò, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng khiến chị phờ phạc, thiếu sức sống.

“Mỗi tối tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng đồng hồ. Có đêm tôi thức trắng, trằn trọc ôm đầu khóc vì không chịu nổi cơn đau như búa bổ. Cơ thể lúc nào cũng thấy ngứa ngáy khó chịu lắm. Gãi miết thì chân tay nổi lên những đốm đỏ ai thấy cũng gớm. Mỗi ngày trôi qua với tôi là một chuỗi những đớn đau, khổ ải. Nếu không vì thương ba mẹ, chồng và các con thì tôi đã tự vẫn chết đi cho nhẹ người rồi” - giọng chua chát, chị Mai giãi bày.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai bị lão hóa từ năm học hết lớp 5. Ban đầu trên cơ thể chỉ xuất hiện những vết đỏ nhỏ bằng chấm bi ở cánh tay. Ba mẹ chỉ nghĩ da chị bị dị ứng nên xức dầu, bôi thuốc nhưng sau đó những vết đỏ này càng lan rộng, ngứa và sưng húp tạo thành những quầng thâm nổi khắp người.

“Hết thuốc bắc rồi thuốc nam nhưng cũng chẳng ăn thua, da mặt tôi dần dần xuất hiện những nếp nhăn co rúm lại. Cũng vì thấy mình già đi trước tuổi, bạn bè đồng trang lứa hay trêu ghẹo, chọc phá nên tôi phải nghỉ học và từ đó quanh quẩn trong nhà không dám ra ngoài”, chị Mai kể.

Nhìn con gái phải vật lộn, chống chọi với căn bệnh quái ác hiếm gặp từng giờ, bà Mứt cứ chốc chốc lại nước mắt lưng tròng thở dài, xót thương cho hạnh phúc không trọn vẹn của con: “Con bé đã có một gia đình êm ấm bên chồng và 2 đứa con bụ bẫm khỏe mạnh, thế nhưng ông trời lại đang tâm bắt nó phải sống kiếp bà già suốt đời.

Phận làm mẹ như tôi lòng dạ nào chịu được khi thấy con gái mới hai mấy tuổi đầu lại già hơn cả mẹ. Chẳng những thế, trên người lại mang không biết bao nhiêu bệnh tật. Mỗi lần nghe nó kêu đau là ruột gan tôi như lửa đốt, nhưng tôi cũng chỉ biết ở bên con động viên, an ủi chứ bệnh tình của cháu đến bác sĩ nước ngoài cũng bó tay rồi”.

Hiện tại, chị Mai đã đón 2 con (đứa lớn học lớp 1 và đứa nhỏ học mẫu giáo) về sống với mình ở nhà ba mẹ ruột. Cuộc sống của mấy mẹ con đều trông vào đồng lương may gia công của chị.

Bữa nào khỏe thì chị cũng kiếm được đôi ba chục ngàn, bữa đau quá không nhích người nổi thì cả 3 mẹ con ăn nhờ cơm ông bà Mứt. Anh Trần Thân Thương, chồng chị Mai, bây giờ mỗi ngày bươn chải với nghề xe ôm cũng không đủ nuôi thân, vì thế mọi gánh nặng con cái đều đè nặng lên đôi vai “già” yếu của chị.

Chia tay gia đình người phụ nữ bất hạnh, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời khẩn cầu tha thiết của người mẹ già đau lòng mấy chục năm qua khi chứng kiến con mình ngày một già đi. Bà van xin cộng đồng một lần nữa dang rộng vòng tay nhân ái cứu lấy đứa con gái không may mắc phải căn bệnh dị kỳ của bà, giúp cho những tháng ngày còn lại trên cõi đời này của Mai sẽ không còn bị đeo bám bởi bệnh tật, khổ đau.

Theo Dòng Đời 
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cô giáo tiểu học tương lai khoe đường cong nuột nà, nóng bỏng trong...
“Trong lúc khùng nhất, tôi từng nghĩ đến điều tiêu cực là tự sát”,...
Màn mai mối của chàng trai Nam Định và cô gái răng khểnh khiến khán...