Thứ Bảy, ngày 25/11/2017 03:53 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 13/07/2014 07:08 AM (GMT+7)

Quyền của dục tính: Mỗi đứa loạn mỗi kiểu

Tôi có hai cô con gái, mỗi đứa bước vào tuổi dậy thì với một cách khác nhau. Cho đến giờ, một đứa đã lấy chồng, sinh con, và một đứa thì… rất sợ lấy chồng, sinh con. Với tư cách một người mẹ, tôi vẫn mãi ân hận, xót xa, vì trong biến cố quan trọng nhất của đời con gái, mẹ đã không làm trọn bổn phận của mình, để hướng dẫn con những hiểu biết cần thiết khi xuất hiện tính dục.

   

LTS: Sau chuyên đề Tuổi teen nổi loạn, tòa soạn nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc của phụ huynh. Đặc biệt có nhiều bạn trẻ đã gửi đến nhiều dòng tâm sự về chuyện giới tính của tuổi mới lớn. Bàn tròn về câu chuyện này, đã có một số ý kiến cho rằng sở dĩ trẻ em Việt Nam kéo dài tuổi trưởng thành là do người lớn chưa bao giờ công nhận tình dục của lứa tuổi này phải là giáo dục hàng đầu thay vì coi đó là chuyện cần phải giấu kín, và thậm chí xem như tội lỗi. Bài viết của các tác giả đã làm sáng tỏ những câu chuyện mà chúng ta đã cố tình lờ đi hoặc xem thường.

Ngày xưa, thế hệ của tôi, trẻ con lớn lên như cây cỏ. Chiến tranh, loạn lạc, và bao nhọc nhằn của đời sống thường nhật… khiến cho mọi biểu hiện của đời sống tình dục đều khép kín, và có khi còn được cho là tội lỗi.

Khi đứa con đầu lòng của tôi bước vào tuổi dậy thì, cháu đột nhiên thay đổi hẳn. Từ một cô gái dịu hiền, chăm học, biết vâng lời… bỗng một ngày đẹp trời tôi thấy con trở về với cái đầu cắt tém như con trai! Mái tóc đen huyền mà mẹ vẫn thường tự hào không còn nữa khiến tôi giận vô cùng.

Sau một trận la hét không tới đầu tới đũa, mẹ con bắt đầu có khoảng cách. Cháu càng trở nên trái tính, trái nết, mặc quần jeans, đi giày đinh, áo sơmi kẻ sọc bỏ ngoài thùng, dáng đi nghênh ngang, mẹ nói điều gì chưa nghe hết đã vùng vằng quăng ném… Cháu không mặc những chiếc áo lót tôi mua, mà lấy áo thun chặt nịt ngực cho lép như con trai. Sức học của con bắt đầu sút hẳn đi. Khi con bị điểm không về toán trong kỳ thi giữa học kỳ, tôi bắt đầu phát hoảng.

Do quá bận rộn với công việc kiếm tiền, dường như tôi đã không gần con, chia sẻ với con những điều cần thiết về tâm lý tuổi dậy thì, khiến cho cháu thực sự hốt hoảng, sợ hãi, và từ chối quyền của một thiên tính nữ, quyền của dục tính.

Trong cô đơn, cháu nổi loạn với tất cả những gì xung quanh, và nổi loạn với chính mình. Cháu lao vào môn trượt patin đến nỗi chân tay bầm tím, rồi một ngày cháu bỏ học.

Tôi đã học bài học đầu tiên về làm mẹ. Tìm đến thầy dạy toán, hỏi rõ về sức học của con, hai mẹ con tôi đã trải qua một học kỳ “cùng học, cùng chơi, cùng đọc sách”, những cuốn sách hướng dẫn tâm lý tuổi dậy thì. Sức học của cháu bắt đầu phục hồi, và đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách xuất sắc.

Vậy mà khi đứa con gái thứ hai bước vào tuổi dậy thì, tôi vẫn tiếp tục sai lầm.

Khác với cô chị, cháu gần gũi với thế giới tâm linh từ rất sớm. Ham đọc sách và tìm hiểu về mọi thứ, những kiến thức mênh mông khi dội vào một trái tim non nớt, chưa có sự chuẩn bị đã khiến cháu gần như hãi sợ mọi thứ.

Sợ đám đông, sợ ồn ào, sợ cả những phát triển bất bình thường trong chính cơ thể mình, đến mức từ chối bản thân, cứ nghĩ mình xấu xí, mặc cảm, trong khi cháu là một cô bé rất xinh đẹp.

Cho đến một ngày, cháu tâm sự với tôi: “Con không muốn lấy chồng, không muốn sinh con đâu mẹ. Con muốn ở vậy bên mẹ suốt đời thôi”.

Tôi lại phát hoảng một lần nữa. Chính lối giáo dục sai lầm, chăm chút bảo bọc con đến mức xa rời với bè bạn, chỉ sống trong thế giới ảo của internet, thiếu trải nghiệm cuộc sống đã khiến con mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn, như một cái cây non bị chết trước khi trưởng thành.

Cháu biết yêu từ rất sớm, và… vỡ mộng! Tình yêu đầu đời nhẹ như không ấy đâu ngờ đã làm tổn thương sâu sắc tâm hồn con. Cháu gần như hoá điên, và chỉ muốn tìm đến cái chết.

Hằng ngày, tôi theo dõi từng nhịp thở của con, bảo bọc từng ngón tay con, xót xa vì một vết bầm trên chân con… Nhưng sao tôi lại bất lực đến thế khi không thể chạm vào tâm hồn con. Đứa trẻ trong con đã không thể lớn lên, không thể trưởng thành vì nỗi đau chồng lên nỗi sợ.

Bây giờ thì tôi hiểu vì sao đôi mắt con thỉnh thoảng lại ánh lên những tia nhìn căm giận, con rất hay làm vỡ chén đĩa trong nhà vì tay chân phát triển nhanh quá nên mọi hành động đều vụng về…

Cả một đời tôi lăn lưng ra ngoài đời, kiếm sống, nuôi con. Do thiếu hiểu biết nên con đã phạm phải những sai lầm gây nguy hại cho cả sức khoẻ và tâm lý sau này. Câu chuyện giới tính, kết hôn, rồi chuyện mang thai, sinh nở...

Tất cả đều cần được biết đến như những hoạt động tự nhiên, tích cực của con người. Đó là quyền của dục tính.

Tôi tự hứa sẽ nắm tay con bước đi, từng bước một.

Với tư cách một người mẹ, tôi vẫn mãi ân hận, xót xa, vì trong biến cố quan trọng nhất của đời con gái, mẹ đã không làm trọn bổn phận của mình, để hướng dẫn con những hiểu biết cần thiết khi xuất hiện tính dục.

 

Theo Kim Yến (Thế giới Tiếp thị)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bức ảnh chụp "góc nghiêng thần thánh" của một cô gái lập tức khiến...
Cô gái được ví như thiên thần với gương mặt tròn xoe và làn da...
Sau đêm “động phòng” gian nan ấy, hai vợ chồng phải rủ nhau học hỏi...