Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 11:52 AM (GMT+7)

Rơi nước mắt với tâm sự của chàng trai là con vợ lẽ

authorHạ Nhiên Thứ Sáu, ngày 22/04/2016 16:44 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Chàng trai luôn nuôi ước mơ đỗ đại học để đưa mẹ và em trai thoát khỏi “địa ngục trần gian”.

   

Tâm sự của chàng trai là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân về cuộc sống “địa ngục trần gian” chỉ vì là con của vợ lẽ, được đăng tải trên trang confession mới đây khiến cộng đồng mạng xúc động.

 roi nuoc mat voi tam su cua chang trai la con vo le hinh anh 1

Chàng trai trẻ quyết tâm thi đỗ đại học để đưa mẹ và em trai thoát khỏi nỗi khổ ải (ảnh minh họa)

Chàng trai sinh ra trong một căn nhà có 8 anh chị em, trong đó, 6 anh chị đầu là con của vợ cả. Vì là con vợ lẽ nên cựu nam sinh trường Kinh tế cùng mẹ và em trai luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của cha và họ hàng. Tuổi thơ của cậu là ánh mắt khinh ghét của anh em, những trận đòn nhừ tử của cha và nước mắt từng đêm của mẹ.

Vì thương mẹ nên chàng trai quyết tâm học tập, luôn nằm trong top đầu của trường. Với mong muốn có thể đưa mẹ và em trai thoát khỏi sự đày ải gia đình chỉ vì mang danh vợ lẽ, cậu quyết định thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân, thế nhưng, “học tài thi phận”, năm đầu tiên cậu thiếu nửa điểm và trượt đại học.

Không từ bỏ, chàng trai tiếp tục ra Hà Nội vừa dạy thêm, làm thuê vừa ôn thi. Trải qua bao nhiêu vất vả, đến khi kết thúc môn thi cuối cùng cậu mới được thở phào nhẹ nhõm với niềm tin sẽ đỗ đại học, có thể đưa mẹ và em trai ra Thủ đô sống. Nhưng đó cũng chính là lúc, cậu nhận được tin mẹ đã qua đời.

Về đến nhà, nhìn mẹ bất động nằm đó như đang chờ con trai về đón đi, cựu nam sinh chết lặng. Tâm nguyện đưa mẹ thoát khỏi nơi khổ ải đã không kịp thực hiện. Nhưng, quyết tâm rời khỏi căn nhà này vẫn không nguôi. Vào một đêm mưa, cậu và em trai đã cùng nhau trốn ra Hà Nội.

6 năm trôi qua, giờ chàng trai đã đủ sức lo cho cuộc sống của bản thân và người em trai hiện đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Dù sự ân hận khi không kịp đưa mẹ thoát khỏi căn nhà đau khổ vẫn chưa nguôi ngoai nhưng chàng trai đã tìm ra được cho mình cuộc sống mới và coi đó là niềm an ủi với người mẹ đã khuất.

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng cựu sinh viên Kinh tế khiến cộng đồng mạng xúc động. Nghị lực mạnh mẽ của chàng trai là con vợ lẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đọc mà không cầm được nước mắt. Thương anh. Cảm ơn anh đã cho em bài học này để me biết rằng, mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Em có hoàn cảnh gần giống anh vậy mà lúc nào em cũng chỉ biết khóc. Em phải kiên cường và nghị lực như anh, có vậy mới có thể thoát khỏi cuộc sống nhiều nỗi buồn này”, nick name Nghi Dung viết.

Trích tâm sự của cựu nam sinh Kinh tế Quốc dân:

#7038

Nhà tôi có 8 anh chị em, một người cha và 2 người mẹ. Ngày bé, mỗi lần cả nhà có giỗ, tôi và em trai không hiểu sao luôn phải ngồi ăn riêng với mẹ trong bếp. Lớn lên, tôi mới hay rằng, do mẹ là vợ thứ và chúng tôi là con thứ. 6 anh chị em của mẹ cả chưa bao giờ coi chúng tôi như anh em một nhà.

Tôi còn nhớ, có những ngày mùa đông 3 mẹ con chui rúc trong cái vỏ chăn mỏng, bên trong nhét đầy rơm, còn bọn họ ngoài chăn đắp ấm áp bên dưới còn trải thêm 1 chiếc chăn khác làm nệm.

Mẹ trước mất khi sinh ra người anh thứ 6. Cha tôi lấy mẹ tôi, mẹ bị mù 1 mắt bẩm sinh. Những tưởng khi có một người đàn ông đón mẹ về làm vợ, mẹ sẽ sung sướng hơn. Ai ngờ, ngày cưới cũng chính là chuỗi ngày mẹ sống trong địa ngục. Mình mẹ trong nhà phải cung phụng cha tôi và 6 anh chị em. Họ còn chính miệng nói với mẹ: "May mà còn có cha tôi rước bà về chứ chột mắt như bà có ma nó thèm lấy".

Mẹ tôi đã khóc nhiều lắm. Tuổi thơ của chúng tôi là ánh mắt khinh ghét của các anh em, những trận đòn nhừ tử của cha và nước mắt từng đêm của mẹ. Vì thương mẹ, anh em tôi cố gắng hết sức học nên đều thuộc top 1, top 2 của trường. Căn nhà to cha cùng 6 anh chị em ở còn ba mẹ con tôi chui rúc trong nhà nhỏ vừa làm bếp vừa làm phòng ngủ, phòng học của anh em tôi.

Ngày tôi đi thi đại học, mẹ nắm lấy tay tôi nhắn nhủ: "Con ráng lên con nha, cố gắng thi đậu rồi mẹ con mình dắt nhau lên Hà Nội, mẹ không chịu được thêm một ngày nào nữa".

Tôi đã cố gắng gần như hết sức mình để làm bài thi thật trọn vẹn nhưng cuối cùng ông trời không thương, tôi thiếu nửa điểm nữa để đỗ vào NEU. Tuy thất vọng và buồn, tôi vẫn không quên được lời nói của mẹ.

Những ngày sau khi biết kết quả thi đại học, tôi được giao nhiều việc nặng hơn. Các anh chị bảo: "Trước giờ ai cũng chiều cho mày học rồi mà không nên cơm cháo gì thì cố mà làm đi". Tôi nuốt mặn chát vào lòng và tự hứa sẽ tiếp tục thi đại học lần nữa. Chắc chắn một điều, cha tôi và các anh chị em sẽ không đời nào cho tôi được toại nguyện. Tôi kể với mẹ, mẹ bảo tôi nói với cha là vào Sài Gòn tìm việc làm thêm rồi cố đi đâu đó vừa làm vừa ôn thi. Tôi làm như lời mẹ, ngày tôi đi chỉ mình mẹ lên tiễn và tôi không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy mẹ.

Mẹ, người phụ nữ lưng còng với tà áo nâu đứng bên đường, nước mắt rưng rưng nhìn theo xe ô tô chở theo đứa con trai của mình đi xa dần. Tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt. "Mẹ ơi con hứa lần này con sẽ thi đậu để rồi con sẽ đón mẹ và em lên Hà Nội chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống".

Rồi tôi cũng lên đến Hà Nội xin làm thêm tại một quán cơm. Chủ quán may sao tốt bụng, nghe tôi kể là vừa làm vừa ôn thi lại đại học đã gợi ý: "Chú cho mày ở phòng còn trống, chú cho mày ăn nhưng với điều kiện mày cùng kèm cho con gái chú ôn thi nhé". Con gái chú ít hơn tôi một tuổi, năm nay thi vào trường công đoàn. Thế là tôi vừa có chỗ ngủ, vừa được nuôi ăn và mỗi tháng chú còn gửi thêm cho tôi 2 triệu đồng.

Những ngày đó tôi không có cách nào để liên lạc về với mẹ. Tôi không có điện thoại và mẹ tôi cũng không có. Có một hôm tôi gọi về được cho đứa bạn học cùng em trai tôi, tôi nhờ nó sang nhà cho tôi nghe giọng mẹ 1 tí. Mẹ nghe máy. Tôi thấy giọng mẹ yếu quá, chắc mẹ vừa mới đi gánh thóc về. Chẳng còn biết nói gì, nước mắt tôi cứ rơi vì thương mẹ quá.

Mẹ hỏi tôi biết bao điều rằng, ở đâu, có chỗ ngủ không, có được ăn no không, có ai đánh đập con không. Con ổn lắm mẹ ạ, chỉ có điều con lo và thương cho mẹ nhiều lắm. Tôi cũng nói chuyện được với em trai 1 lúc, nó bảo dạo này cha tôi hay đánh mẹ lắm. Uất ức quá mà chẳng làm được gì, tôi chỉ muốn có thể chạy ngay về với mẹ, dắt mẹ và em đi thật xa khỏi cái nhà đó.

Những ngày ôn thi, tôi lo lắng không ngủ được. Tôi sợ nếu mình không làm được thì mẹ tôi và em tôi sẽ không có con đường nào khác. Và chính tôi, tôi cũng không thể nói dối cha được mãi. Nếu tôi bảo đi làm mà không gửi tiền về nhà thì mẹ tôi sẽ bị cha tôi đánh mắng.

Rồi ngày thi cũng đến, hôm đó tôi thở phào vì dường như mình chắc chắn đã đỗ. Môn thi cuối cùng bác chủ cho tôi nghỉ 1 ngày đi chơi. Tôi chỉ mong ngày hôm đó được quay về nhà gặp mẹ và em mà thôi. Đến tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của em trai. Ở đầu dây bên kia nó nấc lên thành từng tiếng: "Mẹ yếu lắm rồi anh về đi anh ạ". Không còn giữ được bình tĩnh tôi phóng như bay ra khỏi nhà mà quên mất rằng trên người mình không còn 1 xu dính túi. Ông chủ thấy tôi vừa chạy vừa khóc, hỏi chuyện rồi đưa cho tôi 500k và chở tôi ra bến đón xe về quê.

Căn nhà huyên náo hơn mọi khi. Tôi nghe tiếng khóc của 6 anh chị em mà thấy ghê tởm. Em trai tôi đã ngất lịm đi từ lâu. Mẹ nằm đó vẫn như đợi chờ tôi về để báo tin vui, có lẽ, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn hình dung ngày tôi cùng mẹ và em đi lên Hà Nội, trốn biệt.

Tôi đau đớn không thở được. Còn điều gì nữa để tôi tiếp tục sống đây khi mẹ không còn. Và tôi cũng chưa làm được điều gì cho mẹ. Tôi trách mình sao lại ngu si thế, nếu 1 năm trước đây tôi đậu NEU có lẽ, giờ 3 mẹ con tôi đã sống 1 cuộc sống khác, tránh xa khỏi những con quỷ đội lốt người trong căn nhà này. Tại sao ông trời lại bất công với mẹ tôi thế? Mẹ tôi đã làm gì sai?

Ngày nhận được tin đậu vào NEU tôi không còn cảm thấy vui nữa. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì với tờ giấy báo đó. Mấy ngày liền, bác chủ quán cơm ngày nào cũng gọi điện cho cậu bạn em tôi để nói chuyện với tôi. Bác ấy bảo tôi cứ lên Hà Nội học, trốn đi với em trai nữa rồi lên bác cho chỗ ăn ngủ, kiếm việc làm thêm cho. Rồi vào một đêm mưa, tôi với em trai, khăn trắng lên đầu, thu vén hành lý trốn khỏi nhà lên Hà Nội. Từ bỏ tất cả tất cả những ký ức đau khổ và nỗi thương nhớ mẹ, chúng tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới chốn thị thành xa lạ.

Mới đó mà đã 6 năm rồi. Em tôi giờ đã là một sinh viên Ngoại thương năng động, khác hẳn tôi hồi trước, chỉ biết cắm mặt đi làm kiếm tiền. Còn tôi, tôi đã đủ sức để lo cho cuộc sống của bản thân và em trai. Tôi cũng đã kiếm được một ngôi nhà nho nhỏ cho mẹ ở Văn Điển. Chẳng biết bao giờ tôi nguôi ngoai được và thôi ân hận vì đã không thực hiện được lời hứa với mẹ.

Nhiều đêm hai anh em chẳng ai bảo ai, cứ thế nước mắt cứ tuôn rơi. Có lẽ, cứ khi đêm đến chúng tôi lại chia nhau nỗi nhớ mẹ. "Mồ côi tội lắm ai ơi/ Đói cơm khát nước biết người nào lo". Mẹ ơi anh em con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ hãy yên tâm về con trai của mẹ. Con sẽ không để em phải khổ nữa. Mẹ ngủ ngon!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Do sinh đôi lại ăn mặc quá giống nhau, hai chị em Nghệ Hinh, Nghệ...
Nữ tay đua số 1 Trung Quốc sở hữu thân hình gợi cảm cùng gương mặt...
Ít người biết, để được sống được với cây đàn, anh phải đánh đổi...