Chủ Nhật, ngày 19/11/2017 06:54 AM (GMT+7)

Sốc khi biết bạn thân "quyến rũ" bạn trai

authorTư Tuyền (Theo Sina) Thứ Năm, ngày 02/03/2017 00:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thậm chí ngay cả khi tôi đi tắm, họ vẫn lén lút "yêu" nhau.

   

Tôi và bạn trai hiện tại Đỗ Kiến quen biết nhau một cách tình cờ qua buổi tiếp khách ở công ty. Sau khi ăn một bữa cơm, Đỗ Kiến nán lại nói chuyện với tôi và xin số điện thoại. Lúc nói chuyện tâm đầu ý hợp nên sau khi cho số, tôi rất chờ đợi liên lạc của anh.

 soc khi biet ban than "quyen ru" ban trai hinh anh 1

Tôi tự  nhủ rằng, chỉ cần yêu thật chân thành, anh ấy sẽ thay đổi (Ảnh minh họa)

Chẳng ngờ, Đỗ Kiến biến mất vài ngày, bặt vô âm tín. Đến khi tôi không để ý nữa thì anh gọi điện tới, giải thích rằng vừa rồi công ty anh có vài chuyện cần giải quyết nên không thể liên lạc cho tôi.

Từ đó, chúng tôi cứ online nói chuyện vào buổi tối, từ 9h đến 12h đếm mới chịu đi ngủ. Ngày qua ngày, thói quen nói chuyện với Đỗ Kiến đã trở thành thói quen không thể bỏ của tôi. Những ngọt ngào cũng nảy mầm trong tim từ lúc đó. 

Sau đấy, chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngoài đời. Mặc dù chưa bao giờ Đỗ Kiến giới thiệu tôi là người yêu của anh trước mặt người khác nhưng anh thực sự đối xử với tôi rất tốt, rất chu đáo, chẳng khác nào những người đang yêu nhau, cũng thường xuyên nói với tôi những lời hứa hẹn đường mật.

Được một thời gian qua lại thì tôi chuyển đến nhà Đỗ Kiến ở. Vì yêu, tôi cũng can tâm tình nguyện vì bạn trai mà thu mình trở thành một người phụ nữ đảm đang. Đi làm hết giờ thì về nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa. Nhà của Đỗ Kiến không to, rộng nhưng cũng có không gian thoải mái để sinh hoạt. Hơn nữa, anh là người có tiền, trong nhà mọi đồ đạc, thiết bị đều hiện đại.

Chúng tôi bình thường đi làm cùng nhau, khi về cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, sau đó nói chuyện phiếm, xem ti vi rồi cùng đi ngủ. Đỗ Kiến luôn đưa thêm tiền cho tôi dùng nhưng tôi thường từ chối bởi tôi cho rằng, khi yêu chẳng nên tính toán chi ly, rạch ròi. 

Tuy nhiên, một lần khi tôi từ chối nhận tiền, Đỗ Kiến đã thẳng thắn nói: "Chúng ta đến với nhau chỉ vì cô đơn, không phải vì yêu đương, không cần có trách nhiệm với đối phương. Em ở với anh, chỉ có hiện tại, không có tương lai, lựa chọn rời bỏ anh hay tiếp tục, em chọn đi".

Lúc đó, tôi đau đớn, chỉ muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến có khi nào là anh ấy bị tổn thương trong quá khứ nên mới nói vậy. Tôi tự động viên mình rằng, chỉ cần yêu thật chân thành, anh ấy sẽ thay đổi. 

Nghĩ vậy, tôi quyết định gạt bỏ tự trọng, gạt bỏ tổn thương, tiếp tục cuộc tình không có bến bờ này. 

Chuyện của tôi chỉ có một mình Tiểu Nhã biết. Tôi và cô ấy là bạn thân, chuyện gì cũng không giấu nhau. Mặc dù người ta kiêng kị sống thử trước hôn nhân, thường không dám kể cho bất cứ ai, nhưng Tiểu Nhã thì khác, cô ấy như chị em với tôi, tôi nghĩ không việc gì phải đề phòng cô ấy. 

Lúc này, Tiểu Nhã thay đổi công việc, công ty cô ấy ở quá xa nhà cũ nên ngỏ ý muốn xin ở nhờ một phòng trong nhà của Đỗ Kiến. Vốn không phải người hẹp hòi, bạn trai tôi đồng ý, không có thái độ khó chịu gì.

Kể từ đó, một nhà ba người sinh hoạt vui vẻ, thường chúng tôi còn chơi bài với nhau trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ rằng cuộc sống trôi qua như vậy quả thực quá mãn nguyện rồi.

Được một khoảng thời gian sống chung, tôi cảm thấy giữa tôi và Đỗ Kiến ngày càng có khoảng cách. Có đôi khi cùng một phòng nhưng Đỗ Kiến chẳng nói với tôi nửa lời, cho dù tôi cố tình pha trò nhưng anh vẫn duy trì sự lạnh nhạt, hoàn toàn không hưởng ứng.

Tuy nhiên, vì tôi tập trung vào sự nghiệp, không có thời gian suy nghĩ chuyện vụn vặt nên những tiểu tiết như vậy tôi đều cho qua. Đúng lúc này, Tiểu Nhã lại nghỉ việc, cô ấy ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp cho chúng tôi. 

Rảnh rỗi, tôi quyết định đến phòng tập gym để rèn luyện vóc dáng. Cứ đi làm về, tôi sẽ ghé phòng tập luôn để tiết kiệm thời gian, sau đó mới về nhà. 

Một lần mệt mỏi, tôi không đi tập mà về nhà luôn. Ai ngờ vừa mở cửa ra, tôi thấy Tiểu Nhã và Đỗ Kiến đang ngồi xem ti vi cùng nhau. Tuy nhiên thần sắc Tiểu Nhã hoảng hốt, tóc buông xõa, mặt đỏ bừng, còn Đỗ Kiến thì bình thản hơn, nhìn chằm chằm vào ti vi xem quảng cáo, mặc dù từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ xem những thứ nhảm nhí như vậy.

Trong giây phút, tôi giật mình nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi định thần lại, tôi lại tự an ủi bản thân, tôi phải tin tưởng ở Tiểu Nhã, ở Đỗ Kiến. Một người là chị em tốt, một người là bạn trai đêm nào cũng đầu gối tay ấp, làm sao họ có thể phản bội tôi được?

Tôi coi như không có gì xảy ra, cuộc sống lại quay về quỹ đạo yên ả như bình thường. Cho đến một hôm công ty tôi đi du lịch, đến ngày thứ hai thì tôi nhận được tin nhắn: "Quyên Quyên, tớ chuyển nhà đây". Tôi gọi lại để hỏi chuyện gì xảy ra nhưng Tiểu Nhã chỉ nói rằng muốn chuyển đi, không giải thích.

Tôi biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, vội vàng bắt xe trở lại thành phố. Vừa mở cửa ra, Tiểu Nhã ôm tôi khóc lóc, nói rằng Đỗ Kiến háo sắc, định cưỡng hiếp cô ấy, may mà cô ấy nhanh nhẹn trốn thoát.

Giận điên người, tôi lập tức đi hỏi Đỗ Kiến, anh ấy cười nhạt và nói chính Tiểu Nhã trèo lên giường, chủ động quyến rũ anh. 

Tôi thực sự không biết tin ai. Tôi bỏ đi ra ngoài ở vài ngày, để mặc tất cả và suy nghĩ. Cuối cùng, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nhã, cô ấy thú nhận rằng, ngay từ khi gặp Đỗ Kiến, cô ấy đã xiêu lòng. Bọn họ lén lút quan hệ với nhau nhiều lần khi tôi vắng nhà. Thậm chí ngay cả khi tôi ở phòng khách, họ vẫn có thể ôm, hôn nhau. Khi tôi đi tắm, họ tranh thủ "yêu đương".

 Sở dĩ, hai người bày ra màn kịch này là muốn tách tôi ra khỏi cuộc sống ba người. Khi tôi bỏ đi, họ cũng không muốn giấu diếm nữa.

Tiểu Nhã nói cô ấy như một con thiêu thân rồi, không còn biết điểm dừng nữa, cô ấy giống như một ngọn lửa nhỏ, sẽ thiêu đốt bản thân mình cho mối tình này, mong tôi rời xa để tác thành cho cô ấy. 

Đọc tin nhắn, nước mắt tôi chảy dài, tình cảm bạn bè, chị em hai mấy năm trời, cuối cùng cũng kết thúc. Tình yêu, hứa hẹn, ngọt ngào, cuối cùng chấm dứt. Cùng một lúc tôi mất cả người yêu, cả bạn thân. Tiểu Nhã cầu tôi tha thứ nhưng tôi thực sự không làm được việc đó. 

Hiện tại, tôi vô cùng mất phương hướng, hoàn toàn không còn niềm tin vào bất kỳ điều gì. Có phải trong xã hội này, sống đơn giản là quá ngu ngốc không? Có phải ngu ngốc như tôi, mãi mãi không thể có được hạnh phúc?

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cặp đôi như chết lặng sau ngày nhận được kết quả khám bệnh vô sinh.
Cặp đôi thể hiện tài năng trong cuộc thi văn nghệ trường vô cùng...
Có người nhận xét rằng, "hot girl Hồi giáo" sinh ra để chứng minh sự...