Chủ Nhật, ngày 22/10/2017 19:20 PM (GMT+7)

Thư tình: Anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa!

authorLâm Mai Chủ Nhật, ngày 15/02/2015 10:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Anh chỉ cách em có một cánh cửa kính nhưng anh lại không đủ dũng cảm để bước vào.

   

Lần đầu em đến, nụ cười đó rất tươi, nói thật là anh rất nhớ nụ cười đó, nó diễn ra một cách bất ngờ mà anh chưa sẵn sàng để đón nhận vì anh sợ nụ cười đó không phải dành cho anh mà là người đi sau anh.

Rồi ngày qua ngày, hình ảnh em dần sâu đậm mà tới anh cũng không hay biết tại sao. Đã có những lần ở rất gần em rồi nhưng cơ hội tiếp xúc với em lại tuột mất bởi sự nhanh nhạy của người khác lấn lướt.

Em ơi, thật ra anh có cảm tình với em nhưng anh lại không dám đến gần em, không dám trò chuyện với em bởi lẽ tính anh vốn nhút nhát mà cái phản ứng khi nói chuyện với con gái lại quá kém, hơn thế nữa sự tự ti quá lớn lại ngăn cản anh tiếp xúc với em.

Em - một người con gái xinh đẹp, tài năng, công việc tốt, chắc xung quanh có rất nhiều người. Bản thân anh chưa đâu vào đâu, giống như sếp của em nói: anh chẳng có gì để so sánh cả. Em à, anh sợ bị coi thường lắm!

 thu tinh: anh chi dam dung nhin em tu xa! hinh anh 1

  Em à, anh sợ bị coi thường lắm! (Ảnh minh họa)

Có thể khi anh ít nói, các anh chị cùng phòng em sẽ nghĩ anh thế này thế kia nhưng thực sự không phải như thế, anh rất quý mọi người nhưng lại không biết bắt đầu nói chuyện với mọi người như thế nào. Anh không giống như người khác, không văn hoa, không giỏi nói, anh chỉ sống bởi một chữ "thật" mà thôi. Anh chỉ có thế.

Sếp em luôn nói với anh một câu "làm con trai là phải phũ" nhưng thực sự anh không thể bởi vì anh sinh ra đã thế và khó có thể làm được như thế. Anh chỉ là anh mà thôi! Hai mấy tuổi đầu vẫn gần bố, dường như cái sự ảnh hưởng của bố quá lớn làm anh nhỏ bé lại. Và anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa!

Có một chuyện buồn cười rằng anh đã lén lấy số điện thoại của em trong máy bác Hưng, nhưng lấy rồi cũng chẳng biết làm gì vì hàng ngày gặp em, anh chẳng dám nói chuyện thì làm sao em tin những tin nhắn phải không? Có một sự thật là hàng ngày khi em ra về, anh rất muốn nói với em một câu, trái tim mách bảo, cái đầu đã suy nghĩ nhưng đôi chân lại không chịu bước tới gần em và cái miệng lại không chịu phát ra lời...

Gần đây cái cách mà em nhìn anh nó khác lắm, không giống như những ngày đầu, cảm giác như em đang tránh anh... Tối qua, anh đã đặt gửi cho em một bó hoa và bây giờ anh cũng không biết nên hủy hay như thế nào nữa. Thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi vậy.

Mong em luôn vui vẻ với những điều em đã chọn. Anh chỉ cần em mỉm cười khi thấy anh là đủ!

Nếu ở một nơi khác, trong một hoàn cảnh khác, có lẽ mọi chuyện đã khác!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Dù đã yêu nhau 2 năm nhưng cô vẫn không chịu công khai quan hệ...
Đi dã ngoại không cần bếp, cô nàng ham ăn vẫn có thể nấu món lẩu và...
Sau khi bị bóc phốt chỉnh sửa ảnh quá đà, hot girl béo ú...